An vui thanh tịnh

Thưa mẹ, hôm thứ Tư vừa rồi con bị đau chân nên không thể tiếp tục đi chùa. Con chỉ nằm ở nhà uống thuốc và uống giấm táo để xoa dịu cơn đau. Hôm thứ Năm chân bớt đau nên con đưa thằng Xuân qua DC viếng thăm chùa Giác Hoàng và Kỳ Viên Tự.

Ở Kỳ Viên Tự con gặp được thầy Thanh Tâm. Thầy đã giảng dạy cho con một số cơ bản về cái tâm trong Phật giáo. Điều thầy nhắc nhở mà con nhớ nhất là “an vui thanh tịnh.” Trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến bốn chữ này. Chẳng hạn như lúc lái xe hãy “Nguyện cho mình được an vui thanh tịnh” để tâm hồn được bình thản mà không phải gấp gáp hay sân si với người khác. Thầy cũng dặn con, “Nguyện cho mẹ được an vui thanh tịnh.” Lúc đối xử với con cái phải cố gắng “an vui thanh tịnh” để tránh la hét hoặc thiếu nhẫn nại. Và nhất là đối với “kẻ thù,” mình cần phải “Nguyện cho người được an vui thanh tịnh.” Con thấy ý nghĩa lắm nhưng thực hành được hay không là chuyện khác. Con sẽ cố gắng.

Giờ đây người ta đối xử với con ra sao không còn quan trọng nữa. Hoặc nếu như con đã làm tổn thương đến người khác con đã sám hối. Cuộc đời này quá ngắn ngủi và quá mong manh. “Sống từng ngày. Chết từng ngày. Còn sống một ngày là hẹn chết mai đây.” Bây giờ sự quan trọng nhất đối với con là lo lắng cho đàn con và gia đình. Hôm qua chân đã đỡ đau nhiều nên con đưa Xuân và Vương đi chơi trong lúc Đạo và Đán học. Thấy hai anh em chúng nó cùng chơi với nhau, lòng con được cảm giác “An vui thanh tịnh.” Rồi nghĩ đến không biết những tháng ngày như thế sẽ còn được bao lâu. Thôi thì được lúc nào hay lúc nấy. Khi đi đến cuối đời không còn phải hối tiếc. Như mẹ suốt đời đã luôn chăm lo và nuôi nấng cho chúng con. Lúc mẹ ra đi mẹ đã không còn lưu luyến gì nữa. Con xin nguyện cầu thêm một lần nữa được “an vui thanh tịnh.”