Yêu lặng của đời
Thấy đứa cháu này bị đứa cháu nọ ức hiếp, tôi cũng xót ruột lắm. Định can thiệp nhưng thôi. Không phải chuyện của mình nên để người có liên quan giải quyết. Việc tôi có thể làm được là nhắc nhở con mình đừng bắt nạt đứa khác.
Lúc trước thấy bất bình thì lên tiếng. Giờ đây có thấy cũng chỉ làm ngơ. Thấy tội nghiệp nhưng xen vào chỉ thêm xích mích. Hơn nữa sẽ mang họa vào thân cho dù có xử sự công bằng và không thiên vị ai. Tốt nhất là làm ngơ.
Tôi đang luyện tập tự kiềm chế bản thân và cố gắng giữ bình tĩnh. Không cần thiết không lên tiếng. Không hỏi cũng không kể. Có mở miệng cũng phải thận trọng. Người ngoài hay người thân cũng phải giữ khoảng cách để khỏi đi quá lố. Yên lặng vẫn là vàng.