Nhớ đến một người

Thưa mẹ, hôm thứ Bảy vừa qua, chúng con mời người thân trong gia đình và bạn bè đến nơi an nghỉ của mẹ để chia sẻ về cuộc đời của mẹ. Chị Hương, chị Thơm, con, Sammy, và Eric đã có mặt. Gia đình dì Hai gồm có chị Huế Phương, chị Cúc Hoa, chị Thanh Hoa, và chị Hoa Nhỏ. Anh Minh ở xa không đến được nhưng cũng tham dự qua video.

Đặc biệt là có anh Long và em Phú con của dì Nga. Mẹ còn nhớ dì Nga ngày xưa làm trong chỗ may đồ với mình không? Bây giờ anh Long và em Phú rất thành công nhưng vẫn dễ thương. Từ lúc mẹ gọi con về để lo cho mẹ lúc mẹ bị nhiễm dịch, con đã gọi em Phú và em đã giúp đỡ con rất nhiều về việc y tế. Mỗi ngày Phú đều nhắn tin hỏi thăm tình hình của mẹ. Lúc mẹ nằm trong bệnh viện, vợ của Phú là người bác sĩ đã giúp con đưa mẹ vào ICU để tiếp tục trị liệu cho mẹ. Con cám ơn tấm lòng của hai vợ chồng của Phú và anh Long. Có được tình bạn như thế thật quý giá.

Mẹ có biết không, mảnh đất nơi mẹ yên nghỉ là của chị Hoa Nhỏ nhường lại cho mẹ. Chị ấy muốn mẹ được nghỉ ngơi kế bên dì Hai và đồng thời nhớ công ơn của mẹ đã thương yêu và lo lắng cho chị lúc còn nhỏ. Con rất cảm động khi nghe mọi người chia sẻ những kỷ niệm về mẹ. Chị Thanh Hoa đã kể lại những câu chuyện rất vui. Con rất hãnh diện có một người mẹ đầy tình nghĩa và được mọi người xung quanh yêu mến.

Chiều Chủ Nhật hôm qua, người cô mà con đã không gặp mặt hơn hai mươi mấy năm đã đến viếng thăm mẹ. Một ngày làm cô suốt đời vẫn làm cô. Không những chỉ riêng con mà còn có anh Long, em Phú, và rất nhiều học sinh tị nạn cùng thời được thành công như ngày hôm nay là phần nào được sự giúp đỡ tận tình của cô. Tuy không gặp mặt đã lâu nhưng cô vẫn thường xuyên hỏi thăm con. Lúc hay tin mẹ qua đời cô đã chia sẻ và an ủi con rất nhiều. Cô hiểu được tâm trạng của một người mới mất mẹ. Ba năm trước đây cô cũng đã mất đi người mẹ yêu thương của mình. Con rất quý trọng trái tim rộng lượng của cô luôn luôn giúp đỡ những đứa trẻ như chúng con không chỉ trong việc học vấn mà luôn cả trong đời sống. Lúc gặp mặt, con và cô đã ôn lại những ký ức xưa. Từ lúc ánh nắng ấm áp cho đến lúc mặt trời lặng và những cơn gió lạnh đã luồng vào cơ thể, con mới tạm biệt cô. Thế giới này thật quá nhỏ bé. Thì ra chồng của cô là anh họ của Trân, vợ của Duy. Tuy đại bác bắn không tới nhưng giờ đây con và cô có thêm được mối quan hệ gia đình tuy xa mà gần.

Sau khi chia tay với cô, con định lái xe thẳng về nhà luôn nhưng cũng đã đến giờ ăn chiều nên con trở lại nhà chị Thơm dùng đồ chay. Con cố gắng ăn chay nếu điều đó có thể đem được sự siêu thoát đến cho mẹ. Con thật sự không biết có linh nghiệm hay không nhưng ăn chay cũng tốt thôi.

Từ lúc mẹ gọi con về cho đến bây giờ con đã không đụng đến một giọt rượu. Con biết mẹ không thích con uống rượu. Lúc trước mỗi lần căng thẳng hay phiền muộn con thường dùng đến rượu để tạm thời xoa dịu những đớn đau trong cuộc sống. Tháng vừa qua con đã sống trong những phút giây khó khăn và đau buồn nhất của cuộc đời của con. Nếu đụng đến rượu chắc chắn con đã không thể nào còn được tỉnh táo để tiếp tục sống. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những đớn đau của mẹ, con thật muốn uống hết chai vodka để trên bàn nơi mẹ thường ăn nhưng con đã cố gắng kiềm chế lại vì thương nhớ mẹ. Con biết mẹ sẽ không muốn thấy con như thế. Con phải tỉnh táo để tiếp tục sống và lo cho gia đình. Mất cha lẫn mẹ trong vòng một tháng, giờ đây con đã mồ côi. Không còn sự mất mát to lớn nào hơn được nữa nhưng con vẫn còn có trách nhiệm một người chồng, một người cha, một người em, một người cậu, một người bạn, và một người công dân trong xã hội. Con phải tiếp tục phấn đấu dùng tình thương của mẹ đã trao cho con để yêu mến mọi người xung quanh như câu nhạc sĩ họ Trịnh đã viết, “Nhớ đến một người để nhớ mọi người.”

Word of the Day