Vĩnh biệt Ba

Sáng nay ba thanh thản ra đi xung quanh gia đình và người thân. Tuy tôi không thể về gặp mặt ba lần chót nhưng cũng thấy được ba qua video khi ba trút hơi thở cuối cùng trước khi lìa trần. Khi hay tin ba bị ung thư tuyến tụy ở giai đoạn cuối vài tháng trước, tôi muốn về thăm ba ngay nhưng thời buổi đại dịch COVID chính phủ Việt Nam không cho vào. Tôi vẫn nuôi hy vọng là ba sẽ chóng chọi đến lúc Việt Nam mở cửa lại. Nhưng mỗi lần thấy ba đau đớn qua video, tôi bùi ngùi lắm. Thôi thì ba ra đi như vậy cũng nhẹ nhàng và đỡ đau thể xác.

Ba đã hưởng thọ hơn 80 năm cuộc đời. Con người trước sau gì cũng phải lìa xa cõi tạm trần gian. Tôi cầu mong cho hương hồn của ba được trở về cõi vĩnh hằng. Từ nhỏ, tôi đã xa ba. Người ở lại Việt Nam còn người sang Mỹ, ba và tôi đã sống giữa hai thế giới xa cách và khác biệt nhau. Bốn mươi mấy năm qua hình bóng của ba vẫn luôn trong ký ức, đầu óc, và con tim của tôi. Suốt cuộc đời còn lại của tôi vẫn thế. Ba sẽ luôn giữ một vị trí riêng trong tôi.

Tôi thành thật cám ơn đại gia đình đã lo lắng cho ba chu đáo cho đến cuối đời. Tôi thì chưa làm được gì cho ba nhưng anh chị sống gần ba đã thay thế cho tôi. Tình thương của anh chị dành cho ba khiến tôi kính nể và cảm kích. Anh chị đã làm tròn bổn phận của những đứa con hiếu thảo. Ba ra đi cũng vui và an tâm biết được các con của ông vẫn đùm bọc và tương tác lẫn nhau. Tình anh chị em như thế quý lắm. Tuy tôi không sống gần anh chị nhưng tôi rất hãnh diện và hạnh phúc được cùng chung một dòng máu. Chúng con cầu xin cho ba được nghỉ ngơi trong thanh bình.

Nhóm Nhật Nguyệt

Sau khi biết được kết quả ai thắng ai thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tôi đã không còn hứng thú theo dõi chính trị nữa. Ngoài giờ làm việc, tôi đọc sách hoặc đưa mấy đứa nhỏ đi trượt băng. Cuộc sống nhẹ nhàng và giảm căng thẳng đi nhiều. Tôi yêu đời đến nỗi nghe nhạc sến cũng thấy tươi vui. Thú thật thì tôi không nghe nhạc sến mà là xem nhạc sến nhất là những bài được trình diễn sôi động, trẻ trung, và quá sexy của nhóm Nhật Nguyệt gồm có thành viên Minh Thảo, Ngọc Thuý và Mina Nguyễn.

Về giọng hát thì cả ba không ai nổi trội hơn ai. Đó cũng là cái lợi của nhóm vì họ tương tác cho nhau để đối phó với những con beat dồn dập. Nếu không để ý kỹ càng thì không thể biết ai hát câu nào. Tôi cũng chẳng thèm chú ý làm gì. Những bài nhạc trữ tình không có gì xa lạ. Những bài remix thì cùng lắm chỉ xoá đi những chất sến trong lời nhạc. Dĩ nhiên khi tìm xem nhóm Nhật Nguyệt thì tôi đâu muốn tìm đến những cảm giác bi đát.

Ngược lại với chất giọng của họ, mỗi người mỗi nét. Minh Thảo có cá tính. Ngọc Thuý thì nhu mì. Còn Mina Nguyễn thì khêu gợi. Chiêm ngưỡng họ lắc lư qua những bộ trang phục lộng lẫy đầy gợi cảm đủ sướng rồi. Chỉ cần mở YouTube lên, đánh vào “nhóm Nhật Nguyệt” và mở volume lên max là bao nhiêu phiền muộn cũng sẽ tan theo ba nàng tiên giáng trần này. Thêm rượu hay cần sa là lên chín tầng mây luôn. Đừng tin lời tôi viết mà hãy xem bộ collection mới nhất này nhé. Chúc các bạn một ngày trong tuần vui vẻ.

Công giáo và bầu cử tổng thống

Thấy bài thuyết giáo về việc bầu cử tổng thống, tôi cũng tò mò muốn biết ông cha nói gì. Clip giảng gần 28:52 phút nhưng tôi chỉ xem đến 1:52 phút là phải bỏ cuộc. Ông cha cho rằng với lương tâm và trách nhiệm của một chủ chiên, ông phải hướng dẫn con chiên, nhất là giới trẻ, biết được đâu là thánh ý chúa và “biết được người nào không phải là mình muốn bầu mà chúa muốn mình bầu cho người đó.”

Tôi không biết rõ đây là ý chúa hay ông cha đặt lời vào miệng của chúa. Tôi thì không nghĩ đây là ý nguyện của chúa vì nếu thật sự như thế thì đấng chúa trời quá hẹp hòi và quá độc tài. Việc bỏ phiếu cho ai là quyền cá nhân của người đó không ai có thể xen vào. Chẳng hạn như trong gia đình tôi và vợ luôn bàn luận hoặc thậm chí tranh cãi nhau về chính trị. Nhưng đến lúc đi bầu cử, vợ không có quyền bắt tôi phải bỏ phiếu cho ai và ngược lại tôi cũng không có quyền ép buộc vợ phải bỏ phiếu theo tôi. Chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt như thế mà đấng chúa trời cũng không tin tưởng để con người tự quyết định cho bản thân họ?

Tôi không nghe hết bài thuyết giáo nhưng cũng có thể đoán được ý ông cha và đấng chúa trời muốn như thế nào. Như đã từng tâm sự, tôi có bạn bè và gia đình khuyến khích theo chúa. Tôi vẫn luôn do dự và e ngại một điều gì đó cho nên vẫn chưa đến được với chúa. Giờ tôi mới hiểu rằng đến với chúa tôi sẽ mất đi những tự do rất căn bản như đi bầu không phải theo ý mình mà phải bầu ý chúa muốn. Nếu như phải sống dưới cộng sản thì đành phải chịu. Còn được sống trong chính quyền tự do thì tạo sao phải lệ thuộc vào những gì người khác muốn?

Dĩ nhiên đây chỉ là lối suy nghĩ của cá nhân tôi. Ai tin vào đất chúa trời và những ông cha nhà thờ là sự tự do của họ. Chuyện bầu cử cũng thế. Tự tìm hiểu sự thật cho chính mình đừng để lời lẽ người khác khiến mình mất đi lý trí và lẽ phải. Nhất là chuyện mà mình quan tâm đến.

Chẳng hạn như lúc nào chúa cũng được khen là một đấng nhân từ giàu lòng thương yêu nhân loại. Nhưng với điều kiện là phải nghe và làm theo ý của chúa. Chúa thương yêu tất cả mọi người nhưng chúa không chấp nhận tình yêu con người dành cho một người cùng giới. Một người đàn ông yêu một người đàn ông cũng là tình yêu. Một người đàn bà yêu một người đàn bà cũng là tình yêu. Tại sao phải cấm họ yêu nhau hoặc tước đi hôn nhân của họ? Chúa có thật thương xót và yêu thương loài người hay không nếu như chúa không mở rộng bàn tay để đoán nhận hết tất cả nhân loại?

Viết hay không bằng hay viết

Tôi vào nghề thiết kế đã gần 20 năm và thiết kế đã đưa tôi đến blogging hơn 17 năm. Blogging đã trở thành một sở thích mà tôi không thể nào thiếu. Cái đặc điểm của blogging là viết hay không bằng hay viết. Điều đó đã động viên tôi miệt mài viết gần như mỗi ngày trong mười mấy năm qua.

Giờ đây tôi viết rất nhanh. Chỉ cần ngồi xuống là chữ sẽ tuôn ra. Tôi có thể viết 300 đến 400 chữ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ cần nghĩ đến đề tài nào nho nhỏ tôi cũng có thể viết xuống được. Lúc mới bắt đầu, tôi viết rất chậm. Tôi viết bằng tiếng Anh để rèn luyện ngữ pháp. Sau này tôi viết bằng tiếng Việt để không quên chữ mẹ đẻ của mình. Lúc mới tập viết lại tiếng Việt tôi viết sai chính tả và đánh dấu rất cực nhọc. Dần dần rồi cũng quen. Chính tả vẫn còn sai nhưng khá hơn trước. Bỏ dấu cũng dễ dàng hơn một chút. Giờ đây tôi thích viết cả hai thứ tiếng. Anh hay Việt, tiếng nào tôi cũng bộc lộ được những gì mình muốn chia sẻ. Còn hay hay dở là chuyện khác.

Cái thú vị của blogging là viết gì cũng được. Nó ngược lại với những gì tôi phải viết lúc còn đi học. Ngày xưa tôi viết tiếng Anh rất tệ và rất hổ thẹn mỗi khi phải đưa bài viết của mình cho thầy cô đọc. Thậm chí tôi không dám đọc những gì chính mình đã viết. Nhờ blogging mà tôi trở thành mạnh dạng hơn. Tôi không còn e ngại ai chê bai cả. Từ sợ sệt không dám đưa những gì mình viết cho ai đọc đã trở thành viết lên chốn công cộng. Tôi viết để bộc lộ cảm xúc. Tôi viết để học hỏi. Tôi viết giải thoát. Tôi viết để biết mình còn tâm hồn.

Nhờ viết mà tôi đọc nhiều và đam mê hơn. Lúc nhỏ tôi chẳng bao giờ thích đọc sách. Giờ đây có rảnh rỗi chút thời gian là tôi đọc để vận động trí óc. Đọc để tìm hiểu những gì trong đầu của người viết. Như viết, tôi thích đọc cả hai thứ tiếng. Tôi cố gắng chuyển qua đọc tiếng Việt sau khi đọc tiếng Anh nhưng tiếc rằng tôi không có được nhiều sách tiếng Việt ở đây. Tuy nhiên, có còn hơn không.

Đối với tôi, được viết là được tự do. Được viết là được tiếng nói dù cho bất cứ đề tài gì. Từ đời sống đến đời thường, từ âm nhạc đến ẩm thực, từ chính trị đến chính mình, từ tình cảm đến tình dục, không có gì là không thể không viết được. Chỉ có dám viết hay không. Với tôi viết là sở thích chứ không phải để kiếm sống nên tôi không bị gò bó hoặc sàng lọc. Trong công việc nhiều khi phải làm theo xếp hoặc cấp trên cho dù mình không thích. Còn viết thì thoải mái lắm. Mỗi buổi sáng thức dậy đầu óc tỉnh táo là lúc viết rất tuyệt vời. Không cần cà phê không cần điểm tâm. Chỉ cần mở Google Docs lên là viết. Cái cảm giác được ấn nút publish thật sảng khoái vô cùng. Và như thế tôi viết lên từng ngày.

Một phút dại khờ

Lúc mới sang Mỹ, tôi được một người dì khuyến khích đi nhà thờ Tin Lành. Thời đó cuối tuần cũng chẳng có gì làm nên đi gặp người Việt cho đỡ nhớ quê hương và đồng thời giết thời gian. Sáng Chúa Nhật tôi ăn mặc chỉnh tề. Quần tây áo sơ mi thắt thêm cái cà vạt tất cả được mua từ tiệm Woolworth.

Lúc đến nhà thờ tôi cũng cố nở nụ cười chào hỏi. Lúc mọi người hát thánh ca thì tôi chỉ đứng yên. Lúc mọi người cầu nguyện thì tôi chỉ quan sát mọi người nguyện cầu. Lúc mục sư giảng đạo thì tôi ngồi ngáp lên ngáp xuống. Lúc học kinh thánh tiếng Anh thì tôi chả hiểu. Lúc học kinh thánh tiếng Việt tôi cũng mù luôn. Lúc sinh hoạt với nhóm trẻ cùng lứa tuổi thì chẳng đứa nào bắt chuyện với tôi vì tôi không biết tiếng Anh. Lúc đổi sang sinh hoạt tiếng Việt thì nhóm toàn lớn tuổi hơn tôi nên cũng chả thèm đếm xỉa đến tôi.

Không thể hòa nhập vào lớp nào cả nên đâm ra chán. Và rồi lời Chúa dạy và lời mục sư giảng cũng chẳng nhập vào đầu óc hoặc trái tim của tôi nên sau vài tháng tôi không đi nữa. Thay vì sáng Chúa Nhật đi nhà thờ tôi ở nhà luyện porn tự sướng. Xử xong tôi thấy được hiệu quả ngay khỏi cần đợi chờ lời nguyện cầu có được ban hay không.

Nhắc đến việc tự sướng, mấy hôm nay mạng xã hội ồn ào dụ của ông Jeffrey Toobin tự xử trong cuộc họp với đồng nghiệp qua Zoom. Lúc tự sướng ông quên tắt đi máy camera và mic.

Ông Toobin là một trong những người viết về chính trị tôi rất thích trên tạp chí The New Yorker. Đồng thời ông cũng là nhà phân tích về pháp luật cho đài CNN và một tác giả viết sách hay. Tôi khâm phục sự đa tài của ông. Việc đã xảy ra là một tai nạn nghề nghiệp thật đáng tiếc. Dĩ nhiên là tôi không biện hộ hành động hổ thẹn đó của ông nhưng có thể phần nào hiểu được.

Việc đầu tiên khi bị bắt quả tang tự xử là ông xin lỗi ngay đến người vợ của mình. Tôi không biết hôn nhân của ông ra sao nhưng nếu ông phải tự xử chắc có lẽ ông không được thỏa mãn nhu cầu trong tình dục. Tôi không đổ lỗi cho vợ ông cũng không có ý rằng đàn bà phải thỏa mãn đàn ông. Nhưng chỉ vì mấy ông thèm muốn quá mà không được nên phải tìm đến phương pháp khác. Ly dị là một lối thoát dễ dàng nhất nhưng ngoài tình dục còn có tình yêu. Nếu không muốn mất tình yêu mà cũng chả được tình dục thì chỉ còn cách thủ dâm để giữ mái ấm gia đình. Dù sao thì tự sướng không nặng tội bằng đi ngoại tình hay đi mua sướng. Chẳng hạn như có ông chơi pornstar lúc vợ mang thai vẫn trở thành một vị tổng thống của đất nước tự do và còn được tôn thờ là một nhà lãnh đạo vĩ đại được Chúa chọn.

Ông Toobin chỉ có mỗi tội là tự xử không đúng lúc và không cẩn thận. Chỉ cẩu thả một phút mà mất đi nghề nghiệp hai mươi mấy năm và danh tiếng mấy mươi năm. Một đời khôn không bằng một phút dại.

Thế hệ mới

Sáng thứ Bảy thức dậy chân trái vẫn đau điếng vì gout nhưng cũng phải ráng lết đưa Đạo và Đán đi hướng đạo ngoài công viên. Thấy mấy ông bố tụ tập bàn tán và trong đó có một ông mặc áo đỏ ngói với chữ Trump nên tôi tìm một băng ghế đá ngồi đọc sách chứ không dám tham gia. Cả tuần nay tôi không viết về chính trị cũng không muốn quan tâm đến nữa sau khi thấy một cái clip cộng đồng Việt tranh cãi nhau dữ dội giữa phe Trump và phe Biden.

Gần đến giờ kết thúc hướng đạo tôi quay lại chỗ tụ tập để đón bọn nhỏ. Người cha bận áo đỏ ra xe lôi ra cây cờ rất lớn với chữ Trump và dựa chiếc cờ vào băng ghế kế một người cha khác đang ngồi. Bỗng nhiên có một cháu gái khoảng 12 tuổi đến kéo bố đi không muốn ông ngồi gần lá cờ. Ổng nói tiếng Anh với đứa con gái rằng, “Ba không ủng hộ ai cả. Ba được quyền tự do ngồi ở đây.” Con bé trả lời lại bằng tiếng Anh, “Nhưng con là người nắm quyền cuộc đời của ba” (“But I control your life.”) Ông bố cũng lắc đầu. Rồi thì có vài bé gái khác khoảng 9 đến 12 tuổi chạy đến giật đi lá cờ rồi cuộn lại không cho cờ phát lên.

Tôi thấy thế nên đến gần hỏi mấy cháu, “Tại sao các cháu không ủng hộ ông Trump?” Một bé đáp rằng, “Vì ông ta là một người bần tiện (meanie).” Còn bé trả lời rằng, “Ông chế nhạo người tàn tật.” Tôi nói, “Các cháu trả lời rất đúng và chú rất hãnh diện về các cháu.” Một cháu trả lời, “Cám ơn chú. Ít ra còn có người lớn biết lẽ phải (common sense).”

Khi tạm biệt ra về, tôi lết đến bãi đậu xe mà lòng mừng thầm và nuôi hy vọng cho thế hệ sau. Các cháu là tương lai của người Mỹ gốc Việt và các cháu đã có thể nhận thức được những điều mà cha mẹ của các cháu không thể nào nhìn ra được.

Tình bạn già

Dì Phan là người bạn thân nhất của mẹ tôi trên đất Mỹ. Hai người quen và thân nhau từ lúc cùng làm chung hãng. Tuy tôi quen biết với thằng con trai của dì trước khi dì và mẹ biết nhau như tôi với nó không thân bằng hai bà mẹ. Đám cưới của tôi và đám cưới của nó cả hai bên đều tham dự.

Sau này khi cả hai bà cùng nghỉ hưu, dì vẫn gọi điện thoại thăm mẹ hằng ngày. Dì thường biếu mẹ rau cải hoặc trái cây và mẹ cũng thường xuyên tặng lại. Mỗi lần về thăm mẹ tôi cũng không quên mua một vài món Việt Nam tặng dì. Hai gia đình rất thân thiện.

Bỗng nhiên vài tháng gần đây. Hai bà không còn liên lạc nữa vì giận nhau một chuyện rất nhỏ nhặt. Chuyện nhỏ đến nỗi không cần phải nhắc tới nhưng đã đánh mất đi tình bạn mấy mươi năm. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ tôi hỏi dì có gọi mẹ không. Mẹ đáp rằng dì giận mẹ nên không gọi và mẹ cũng không gọi lại dì. Tính của mẹ tôi là thế. Ngoài cứng trong mềm. Dì chỉ cần gọi mẹ một tiếng là hết chuyện ngay.

Đáng lẽ ra chuyện của hai bà tôi không nên xen vào nhưng tôi thấy chỉ chuyện nhỏ nhặt như thế mà mất đi tình bạn thân thiết mấy mươi năm thì thật đáng tiếc. Tuần rồi về thăm mẹ tôi đã nhắn nhủ điều này với mẹ. Hy vọng mẹ sẽ gọi điện thoại cho dì. Mẹ sống ở đây cũng cô đơn nên có dì trò chuyện hằng ngày cũng vui. Mẹ có được một người bạn như thế nên biết quý trọng. Tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người vì chính bản thân tôi không có được một người bạn thân như vậy.

Lúc còn học cấp ba tôi cũng có được một số bạn rất thân nhưng tôi vô tình đã lơ đãng đi những mối thân tình đó. Giờ đây lúc nào cũng bận bịu với công việc và con cái nên cũng không còn thời gian bè bạn. Lúc trước về Lancaster cũng còn vài đứa giờ đã hết sạch.

Chỉ còn lại một anh bạn ở xa lâu lâu qua đây thăm gia đình đều nhớ đến tôi. Lần cuối gặp anh vào dịp Tết vừa rồi tôi vui đến nỗi nhậu say không biết đường về. Giờ đang mùa đại dịch không biết khi nào mới gặp lại anh. Cho dù một hoặc hai hoặc ba năm mới gặp một lần tôi vẫn luôn quý mến anh.

Hồng Hải: Ca khúc da vàng

Đã lâu lắm mới nghe một ca sĩ mới (đối với tôi) hát nhạc Trịnh. Hồng Hải có chất giọng tốt. Tuy nhiên, cô phát âm chữ “ch” và “tr” nặng nề quá nên nghe hơi khó chịu. Nhất là bài mở đầu, “Xin mặt trời ngủ yên,” phần đệm mộc mạc của đàn guitar càng làm cho cách nhã chữ của cô càng rõ hơn.

Tuy đây là album mới nhưng với những tác phẩm phản chiến của Trịnh Công Sơn và những bài hoà âm đơn giản không thể nào thoát khỏi hình bóng của Khánh Ly trước 1975. Tôi vẫn thường nghe lại cô Khánh Ly hát những tác phẩm đó.

Riêng chỉ có bài “Hành hương trên đồi cao” Hồng Hải mới thoát ra được cái bóng của cô Khánh Ly. Nhạc phẩm này được hoà âm với giai điệu blues buồn và Hồng Hải hát rất có diễn cảm. Phần solo cũng rất phê, nhất là tiếng đàn dương cầm và tiếng kèn muted trumpet.

Tuy không phải là một album xuất sắc nhưng đáng được thưởng thức.

Lòng vòng

Cuối tuần vừa rồi vợ chồng con cái về thăm mẹ. Thấy đám cháu mẹ vui. Tuy đi đứng vẫn còn khó khăn nhưng mẹ khỏe. Thấy mẹ ăn uống vẫn tốt, tôi mừng.

Gọi thăm ba nhưng ba đau đớn đến không nói nên lời. Nhìn ba qua video, tôi xót xa. Đợi Việt Nam không còn bắt phải cách ly 14 ngày tôi sẽ về thăm ba. Giờ thì chỉ mong ba được bình an. Cũng may mắn có các chị chăm sóc cho ba.

Chú 10 (em út của ba) cũng lo lắng chạy chữa cho ba. Tôi kính nể tình nghĩa của chú dành cho gia đình từ anh chị em đến con cháu. Lúc con còn nhỏ tôi sợ chú vì chú lớn tiếng. Sau này khi trở về Việt Nam tôi mới nhận thức được tình cảm của chú. Tôi thích được trò chuyện, uống vài ly rượu với chú, và thưởng thức những món ăn đồng quê thím nấu.

Cô 3 (người chị lớn nhất của ba) giờ đã 92 tuổi. Tuy không còn đi lại được nhiều nhưng trí nhớ cô rất tốt. Cô vẫn nhớ rõ mẹ, tôi, và mấy chị bên đây. Cô buồn vì lo ngại làm con cái khổ cực. Được chăm sóc cha mẹ là hạnh phúc của các con. Tôi biết các anh chị rất hiếu thảo với cô. Cầu mong cô khỏe mạnh.

Nghe nói bác Tư trai và gái cũng đi đứng khó nhọc. Lần về thăm năm 2017, bác trai đã không còn nhận ra tôi nữa. Bác gái thì vẫn còn nhớ rất rõ. Thời gian trôi quá nhanh. Tầng lớp của ba và các chú bác nay đã lớn tuổi. Hy vọng chú 6 và chú 7 luôn khỏe mạnh.

Bên mẹ thì chỉ còn mẹ, cậu 6, và dì 9. Dì 2, dì 5, và dì 8 đã vĩnh viễn ra đi. Tuy biết đời người có đến rồi có lúc phải đi nhưng tôi vẫn cảm thấy mang máng buồn. Mỗi khi nghĩ đến số mệnh con người tôi bùi ngùi. Càng lớn càng chứng kiến sự ra đi của những người thân tôi càng lo ngại. Dường như phần nhiều ra đi vì ung thư. Ở tuổi 40, tôi đã cảm thấy mình xuống dốc. Những cơn bệnh sắp đến. Cũng may còn có đám nhóc vẫn nhộn nhịp hằng ngày. Thôi thì giờ đây được vui chơi bên bọn chúng lúc nào hay lúc nấy.

Hôm nọ thằng Đạo vừa ăn sushi vừa nói rằng sau này nó sẽ nhớ mãi những chuỗi ngày được cùng ba đi trượt tuyết, đi ăn uống, và vui đùa bên nhau. Còn thằng Đán thì nói sau này ba chết nó sẽ nhớ đến ba và sẽ thấp cho ba ngàn cây nhanh. Tôi nói với nó con nhớ đến ba là đủ rồi không cần tốn tiền mua nhanh.

Tôi không tin vào cầu cẩn hay cúng bái. Lúc trước khi trò chuyện với một người anh rất tin chúa. Anh ấy hỏi nếu tôi không đặt niềm tin vào thượng đế thì tôi lấy lý lẽ sống ở đâu? Tôi chỉ sống theo lương tâm của mình. Làm việc tốt lương tâm sẽ yên ổn. Làm việc xấu tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt. Tôi không thể nào dựa vào sự tha thứ của đất chúa trời. Tôi tự sửa chữa mỗi khi lầm lỗi không phải cầu nguyện đức chúa trời tha thứ cho tôi hoặc ban phước cho tôi điều gì cả.

Tôi cũng không thỉnh cầu phật điều gì rồi ăn chay một tháng. Nếu tôi có ăn chay là vì tôi tự nguyện không muốn sát sinh nữa chứ không phải tôi cầu khẩn điều gì. Dĩ nhiên tôi còn thèm muốn thịt thà nên chưa tự nguyện ăn chay được.

Có lẽ tôi sống theo thực tế nên tôi không thể nào nhìn ra được sự huyền diệu trong kinh thánh. Tôi chỉ hiểu rằng sống tốt và sống thật. Tôi tin vào khoa học vì khoa học chứng minh được những chuyện thật chứ không mơ ảo.

Dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ và lý luận cá nhân của tôi. Tôi không ép buộc vợ con phải tuân theo. Mỗi người có tự do riêng của họ. Cả con cái tôi cũng thế. Nếu như sao này chúng nó đủ hiểu biết chúng nó muốn theo chúa hay phật tôi sẽ tôn trọng sự quyết định của tụi nó.

Đêm nay uống rượu một mình hơi quá chén nên lời tuôn ra hơi bị nhiều. Gót chân bắt đầu bị đau đau rồi. Gout sắp đánh tới phải uống thuốc và ngưng rượu.

Tình mẹ

Hôm qua tan học sớm, tôi đưa Đạo đi trám răng sâu và niềng răng. Văn phòng nha sĩ bảo sẽ mất hai tiếng đồng hồ nên tôi dắt thằng Đán và Xuân theo. Còn Vương thì ngủ trưa với bà ngoại ở nhà.

Khi đưa Đạo đến văn phòng, tôi đưa hai thằng kia đi rollerblade. Chơi được một chút chúng nó bảo đói. Tôi nói tụi nó chỉ ăn nhẹ thôi để dành bụng chiều ăn sushi. Thằng Đán thì thích ăn tôm chiên bột của Popeye’s còn thằng Xuân thì muốn ăn chicken nuggets và khoai tây chiên ở McDonald’s. Tôi mua hai phần tôm chiên để tôi cùng ăn. Thử vài miếng giòn giòn cay cay rất ngon nên thằng Đán chơi luôn hai phần.

Ăn uống xong cũng gần đến giờ quay lại đón thằng anh. Vừa chạy xe thì thằng Đán lăn đùng ra ngủ. Thôi thì lái xe vòng quanh đó để cho nó ngủ. Tôi đảo một vòng ở quận Arlington thấy nhà nhà để bảng ủng hộ Biden và đảng Dân chủ. Không thấy một bảng nào ủng hộ Trump hoặc đảng Cộng hòa. Hèn gì tiểu bang Virginia nơi tôi đang cư ngụ bây giờ lúc nào cũng xanh mặc dù người Việt ở đây phần đông mê lú lẫn Trump.

Sau khi đón Đạo, tôi đã hứa đi mua sushi cho tụi nó ăn tối. Lý do thứ nhất là tiện lợi. Lý do thứ nhìn là tôi muốn bà xã khỏi phải nấu nướng vì vợ bị đau lưng cả tuần rồi chưa hết. Tôi gọi điện về báo vợ như thế nhưng vợ bảo muốn ăn sushi thì về nhà mẹ làm. Thế là đành phải về nhà. Buổi tối đám nhỏ được ăn eel sushi còn người lớn lại ăn leftover. Dường như ngày nào cũng leftover cả mà ăn hoài không hết.

Khi dọn lên mấy đĩa sushi hấp dẫn tôi bảo tụi nhỏ rằng các con có thấy may mắn không? Tuy mẹ bị đau lưng cũng cặm cụi làm đồ ngon cho ăn. Tụi nó chạy đến ôm mẹ và cám ơn mẹ. Ba thằng ăn sạch bách đĩa ngon lành. Thật đúng là “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình.” Còn tình nghĩa vợ chồng thì tiếp tục ăn đồ cũ.

Người Việt thường nói đàn ông lâu lâu phải ra đường ăn phở để đổi món. Tôi bị gout nên không ăn được phở bò. Dù đồ cũ nhưng ăn ở nhà vẫn hơn. Nhờ có rượu bia nên nuốt gì cũng xong.

Contact