Vĩnh biệt chú Sen

Lúc mới qua Mỹ, tôi thường phụ chị Phương ở tiệm tạp hóa. Đại khái là bỏ đồ vào bao mỗi khi chị thanh toán tiền cho khách hàng. Lý do đơn giản tôi giúp chị là vì muốn gặp người Việt. Thỉnh thoảng chú Sen cũng ghé chơi vì chú cũng ở gần tiệm. Lúc đó chú cũng chỉ ở một mình chưa bảo lãnh vợ con sang nên chú ra tiệm chơi cho đỡ buồn. Chú cũng tình nguyện giúp chị Phương những công việc lặt vặt trong tiệm.

Chú có làn da ngăm ngăm giống tôi. Chú hiền lành, giản dị, và luôn nở một nụ cười rất tươi. Có lần chú lái xe đưa tôi và chị Phương đi Phila bốc hàng về bán. Chị mua nào là trái cây, rau cải, đậu phụ, và những món ăn vặt. Chị không mua một chỗ mà đi vòng quanh phố Tàu ở Phila. Đến chiều mệt và đói meo, chị đãi hai người công nhân ăn mì tô ở nhà hàng Tàu. Tô mì nóng hổi và thật là ngon miệng. Ăn xong thì chú lái chúng tôi về lại Lancaster. Những ký ức tuy đơn giản nhưng khó quên của những chuỗi ngày mới qua Mỹ.

Sau này chú bảo lãnh vợ con sang Mỹ nên bận bịu không còn đến tiệm nữa. Tôi thỉnh thoảng cũng đi chơi với hai thằng con trai của chú. Mấy mươi năm đã không gặp lại chú. Hôm qua thấy con của chú để tang cho chú tôi mới biết chú đã ra đi. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi. Nụ cười của chú vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi. Thôi thì tạm vĩnh biệt chú nhé. “Người ra đi bến sông nằm lạnh / Này nhân gian có nghe đời nghiêng” (Trịnh Công Sơn). Cầu mong cho linh hồn chú được yên nghỉ trong bình an.

Word of the Day