Thất thứ ba

Thưa mẹ, thứ Hai tuần trước khi con viếng thăm chùa A Di Đà nhờ các sư cầu siêu cho mẹ, Sư Cô Hạnh Hiếu mời con mỗi Chủ Nhật cúng thất cho mẹ. Hôm qua con đã đến chùa làm lễ thất thứ ba cho mẹ. Sư ông và sư cô rất tận tình và rất hảo tâm. Các sư tụng kinh rất hay và nhuần nhuyễn. Con đọc theo họ muốn không kịp. Thêm cái thú vị khi tụng kinh là tập đọc tiếng Việt thật nhanh. Con vừa tụng vừa ngẫm nghĩ nên dùng mẫu chữ nào để có thể giúp những người đọc kinh yếu kém như con đọc nhanh chóng hơn. Máu thiết kế của con nó lại nổi lên.

Sau khi làm lễ xong, con hỏi sư ông phát danh là gì. Ông cho biết là Pháp Quang. Con nhanh miệng khoe với ông pháp danh của con là Huệ Quang. Ông đùa rằng, “Vậy là con tỏa sáng hơn thầy rồi.” Thế rồi gặp ai ông cũng giới thiệu, “Phật tử Huệ Quang đây.” Pháp danh này con đã được sư cụ ban cho lúc con ở tịnh xá Ngọc Định. Mấy mươi năm con gần như lãng quên pháp danh này cho đến lúc sư ông cho biết pháp danh của ông.

Mấy tuần nay vì muốn cầu siêu cho mẹ nên con đã đi thăm viếng một số ngôi chùa xung quanh khu con ở. Lúc trước con không nghĩ đến việc đi chùa. Giờ đây con cảm thấy thanh thản và gần gũi hơn mỗi khi đến chùa. Con rất mến mộ thầy Thanh Tâm ở Kỳ Viên Tự. Sau mùa dịch, con sẽ tìm đến thầy để học hỏi thêm về nội tâm trong Đức Phật. Giờ đây mỗi lần làm việc gì con nghĩ ngay đến bốn chữ “an vui thanh tịnh” thầy đã dặn dò. Tuy nhiên con chỉ nghĩ đến sau khi cơn giận lắng xuống. Chẳng hạn như hôm qua thằng Đạo làm con bực bội. Con rầy nó rồi mới nhớ phải “an vui thanh tịnh.” Con dịu lại ngay đến ôm và hôn lên má nó. Con kể cho nó nghe những gì con đã học và khuyên nó cũng nên làm theo. Nó hiểu được và cũng không còn cằn nhằn nữa. Hai cha con thuận hòa trở lại.

Thế là mẹ ra đi đã ba tuần rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mẹ ra đi nơi này vẫn thế. Thế gian giờ vẫn còn bị đại dịch hoành hành. Cô Lệ Thu cũng đã ra đi ngày thứ Sáu vừa qua sau những tháng ngày chống chọi với con COVID. Nghe tình trạng của cô cũng giống như mẹ cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mẹ và cô thật dũng cảm. Con rất kính phục tinh thần mạnh mẽ của những bà mẹ Việt.

Hôm qua thằng Đạo và mẹ nó ăn Big Mac làm con nhớ lại kỷ niệm ngày xưa hai mẹ con mình. Chiều hôm đó con chở mẹ ra McDonald’s. Big Mac giảm giá hai cái cho hai đô. Thế là buổi ăn tối hôm đó chỉ tốn bốn đô. Lúc đó con thấy mẹ ăn thật ngon và càng ngạc nhiên khi thấy mẹ xơi luôn cái thứ nhì. Hai mẹ con không ai nói đến ai chỉ thầm lặng thưởng thức. Thế mà hình dáng ngày hôm đó của mẹ con sẽ không bao giờ quên. Giờ đây con mới thấm thía câu, “Mẹ còn chẳng biết là may. Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.”