Thất thứ năm

Thưa mẹ, sáng nay tuyết đã phủ đầy đường. Con gọi Sư Cô Hạnh Hiếu hỏi hôm nay chùa có cúng thất không. Cô cho biết thầy vẫn cúng nhưng con đừng đến vì tuyết vẫn đang rơi. Thế thì con nhờ thầy và cô tụng kinh, cầu nguyện, và cúng thất thứ năm cho mẹ.

Mỗi tuần con trông đến ngày chủ nhật để đến chùa. Thứ nhất là cầu siêu cho mẹ. Thứ nhì là được gần gũi những người cùng chung hoàn cảnh vừa mới mất người thân yêu. Thứ ba là được những tiếng đồng hồ nhẹ nhàng trong kinh Phật. Cuối cùng là mua những món chay để ăn cả tuần.

Mẹ rời xa chúng con đã năm tuần rồi. Con muốn trở lại cuộc sống bình thường nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót hình bóng của mẹ. Lúc trước mỗi lần lái xe con thường gọi điện thoại thăm mẹ để cho qua thời gian. Giờ đây chỉ còn nghe lại những tin nhắn mẹ đã để lại cho con. Con vẫn nghe đi nghe lại cuộc chuyện trò của hai mẹ con mà con đã mạo muội quay lại. Nghe được tiếng nói của mẹ làm lòng con ấm lại rất nhiều.

Những nụ cười lẫn những giọt nước mắt, những lời ân cần lẫn những lời trách móc, những chuỗi ngày vui vẻ lẫn những chuỗi ngày buồn bã, những ký ức về mẹ vẫn in đậm trong đầu óc và tim con. Bốn mươi mấy tuổi đầu con mới cảm nhận được nỗi đau của đứa con mồ côi. Tuy đã trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân và con cái, sự mất mát của cha mẹ vẫn làm cho con mất đi sự thăng bằng. Không phải trong cuộc sống nhưng trong tâm hồn. Không hối hận nhưng vẫn hối tiếc. Không khóc lóc nhưng vẫn rơi nước mắt. Không than vãn nhưng vẫn bày tỏ.

Con xót xa dùm những đứa trẻ mồ côi cha mẹ và vô cùng hạnh phúc cho những ai vẫn còn có cha mẹ. Mỗi lần nghe tin những người thân và bạn bè vượt qua được cơn bệnh dịch, con vô cùng vui mừng. Giờ đây cũng đã có thuốc ngừa dịch và mẹ vợ cũng đã chích. Vẫn chưa đến lượt con nhưng con sẽ đợi để những người cần hơn con, nhất là người lớn tuổi, được thuốc. Con vẫn phòng ngừa bằng cách đeo khẩu trang và xa cách mọi người khi ra khỏi nhà. Hy vọng đại nạn sẽ nhanh chóng trôi qua để không còn những sự mất mát oan uổng nữa.

Bonjour Vietnam