Bất Đồng

Vợ chồng tôi có nhiều bất đồng. Thật ra chỉ có một nhưng rồi đẻ ra nhiều bất đồng khác. Lúc mới cưới chỉ là vấn đề nhỏ nhưng rồi càng ngày càng to như cái ung thư. Nó lớn đến nỗi gia đình xém tan vỡ. Tuy nhiều lần nói chuyện, bàn bạc, và hứa hẹn nhau nhưng cuối cùng cũng trở lại cái mâu thuẫn lúc ban đầu.

Nhiều lúc vì quá chán nản tôi đã tìm đến rượu. Có khi quá căng thẳng ngủ không được tôi đã lén uống rượu một mình giữa đêm khuya. Càng suy nghỉ càng thấy tình vợ chồng nhạc nhẽo và vô nghĩa. Tuy nhiên tôi không muốn đánh mất đi những gì vợ chồng đã gầy dựng. Rượu làm tôi tạm thời xóa đi những suy nghỉ vu vơ ấy. Lần đầu bị gout là sau khi tôi đã một mình uống hết một chai tequila, một chai gin, một chai vodka, và một chai rum.

Lúc đau đớn nhất đã khiến tôi tạm thời bỏ đi những suy nghỉ về cái mâu thuẩn. Hơn nữa sự âu lo và châm sóc của vợ khiến tôi thẹn với lòng. Được vợ thương yêu trong lúc đau đớn tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa? 

Hạnh phúc đang nắm trong tay mà tôi không biết quý. Gia đình không cao sang nhưng cũng không thiếu thốn. Đàn con tuy hơi quậy nhưng khoẻ mạnh. Tôi đã suy nghĩ đứng đắng hơn và tự hứa sẽ tránh gây ra bất đồng. Sẽ sống hoà nhã và yêu thương nhau hơn. Những lời tranh cãi côi như là những sự thử thách. Giờ đây tôi không thấy có mâu thuẩn gì có thể làm tan rã được gia đình này.

Cám ơn sự yêu thương và hy sinh của em. Mình đã thật hiện được lời đã hứa hẹn: “Rồi may đây đi trên đường đời đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.”

Ăn Chia

Tôi và vợ thường chia sẽ đồ ăn cho nhau. Chẵng hạn như chia cái whopper ra làm đôi. Một mình ăn một cái thì ngán lắm. Chia sẽ với nhau thì ăn vừa đủ thấy ngon.

Khi ăn tôi với vợ hợp ý tứ không lấy đồ ăn quá nhiều. Chỉ lấy đủ ăn thôi nên không bắt người kia phải ăn đồ thừa lại của mình. Có những ông chồng khác kém mai mắn phải làm thùng rác cho vợ và con. Vợ ăn không hết đẩy qua cho chồng. Con ăn không hết cũng đẩy qua cho cha. Ngày này tháng nọ trở thành thối quen nên người làm chồng làm cha lúc nào cũng phải ăn đồ thừa lại.

Chuyện này muốn giải quyết thì cũng dễ. Khi lấy đồ ăn đừng lấy quá nhiều. Con nhỏ cũng vậy. Lấy cho tụi nó ít chút cũng được. Ăn hết rồi lấy thêm. Thời nay nhất là ở Mỹ đồ ăn lúc nào cũng ngập tràn đâu bao giờ thiếu.

Kiêng Cữ

Thứ Bảy vừa rồi cả gia đình cùng đi dự đám cưới con của người bạn làm chung sỡ với bà xã. Hai cháu đều học ra bác sĩ nên cha mẹ rất hảnh diện nên làm tiệc sang trọng. Sau khi làm lễ thì có ba cái quầy open bar. Rượu mạnh, rượu wine, và bia đều có. Thế nhưng tôi cũng chỉ uống nước lạnh. Khi nhập tiệc có cả buffet nhưng tôi chỉ ăn đĩa rau với hai miếng cá.

Đây là sự thử thách đầu tiên của tôi trong đám tiệc. Có lẽ vì không quên biết ai hết nên tôi cũng khỏi phải giao lưu. Cũng không có những tay nhậu nên cũng không bị cám dỗ. Một phần là bị gout nên kiêng cữ nhưng tôi cũng muốn ăn uống hạn chế. Lúc trước thích gì thì ăn còn nhậu phải tới bến. Lúc về Việt Nam, những món ăn cũng đã thử hết. Ở Mỹ cũng ăn đầy đủ. Giờ thì cũng không còn tiếc nuối.

Giờ đã có ba con nên phải giữ gìn sức khoẻ để làm tròn trách nhiệm. Cũng hy vọng rằng trong ba thằng sẽ có một bác sĩ.

Lục Nghề

Ngoài những việc phải làm ở văn phòng tôi không còn hứng thú học hỏi thêm về nghề nghiệp. Mấy tháng nay tôi không mở ra cái laptop sau giờ làm việc và những ngày cuối tuần. Những lúc thư giãn, tôi thích đọc sách hoặc xem Netflix hơn là mở cái laptop ra. Dường như tôi đã mất đi cảm hứng thiết kế trang web. Tuy muốn làm freelance thêm nhưng niềm đam mê trong tôi không còn nữa.

Giờ đây tôi không còn đầu óc nhanh nhẹn để theo kịp technology như những đứa trẻ mới vào nghề. Tôi cũng không có hứng thú làm những trang web quá nhiều sôi nổi mà chỉ những trang web đơn giản dể đọc. Tôi không theo phòng trào mới mà chỉ muốn thiết kế theo phẩm mỹ riêng của mình. Mới đó mà tôi đã theo nghề mười mấy năm.

Nhiều lúc tôi nghỉ sao không tìm công việc nào không thai đổi nhiều. Ngày nào cũng chỉ làm như thế thôi khỏi cần phải học hỏi và theo đuổi hằng ngày. Tôi bàn với vợ rằng chắc là bỏ nghề này mở tiệm nail. Bà xã nói, “Ông có biết dũa đâu mà làm nail.” Bả nói tiếp, “Thôi ông mở tiệm bán bánh mì đi. Bây giờ Mỹ cũng thích ăn lắm.” Tôi đáp “Bệnh gout mà mở tiệm bánh mì làm sao thử pâté với thịt?”

Tạm thời làm công tiếp vậy mai mốt làm không nổi nữa ở nhà vợ nuôi. Thấy nhiều ông ở Mỹ cũng được vợ nuôi có gì đâu. Nói vậy chứ tôi mặt cảm lám ông ngồi không để đàn bà nuôi. Kẹt lắm thì tôi tìm nghề khác làm.

Xuân Cười

Trong ba đứa, Việt Xuân biết tiếp chuyện sớm nhất. Từ hai tháng tuổi Xuân đã bắt đầu thích nghe người khác nói chuyện với mình. Mỗi khi được nghe Xuân ngắm nhìn và nở một nụ cười rất dể thương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà Xuân đã ba tháng.

Bệnh Khớp, Gout & Cách Điều Trị

Nữa phần đầu của sách về bệnh khớp tôi không đọc. Chỉ đọc nữa phần sau về bệnh gout. Bác sĩ Lê Anh Sơn giải thích rõ và gọn về lịch sữ bệnh gout và những cách điều trị qua thuốc Tây, Đông y, và đặc biệt là sản phẩm mới của Hoàng Thống Phong. Bác sĩ Lê Anh Sơn viết:

Gần đây, trên thị trường xuất hiện một sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược như Hoàng Thống Phong được coi là một dấu hiệu đáng mừng cho bệnh nhân gout. Hoàng Thống Phong là loại thực phẩm chức năng (thực phẩm thuốc) có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa gout.

Hoàng Thống Phong là sự phối hợp của những thảo dược: Trạch tả, nhọ nồi, ba kích, hạ khô thảo, thổ phục linh, nhàu, được sản xuất theo bản quyền công nghệ của Fuma Natural (Mỹ).

Hoàng Thống Phong không chỉ giúp bệnh nhân giảm đau đón gây ra bới đợt gout cấp mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng chuyển hóa của gan, thận, tăng cường tuần hoàn máu lưu thông, aciđ urique không đọng thành các tinh thể urate ở khớp, cơ và dễ dàng được đào thải qua thận cùng dường tiêu hóa, qua đó phòng ngừa tái phát các con gout cấp, hỗ trợ điều tri bệnh gout. Đặc biệt sản phẩm này đã được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ với tên gọi gout well và cho hiệu quả rất khả quan sau một đựt người bệnh sử dụng từ 3-6 tháng.

Không biết thuốc này có tin được không? Bạn nào thử rồi xin góp ý. Ngoài thuốc này, tôi sẽ làm theo những sinh hoạt bác sĩ đề nghị như ngâm chân nước nóng pha muối mỗi tối, tắm sông, tắm biển, và dỉ nhiên là chế độ ăn uống. Tôi cũng sẽ thử nước có bicarbonate để thải bớt uric acid ra ngoài.

Bạn nào bệnh gout nên tìm đọc sách này.

Thu

Một bài nhạc mới mang âm hưởng Huế của nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ thơ của Cao Nguyên. Nhạc phẩm được Diệu Hiền trình bài đẹp và thơ mộng. Mời nghe.

Phở Kobe

Tiệm Kobe House trong khu Eden đã khai trương gần hai năm nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên vào thử. Gọi món Phở Đặt Biệt xem thử có gì khác lạ không. Bánh phở tuy hơi nhão nhưng nước lèo cũng được. Chắc không phải dân biết thưởng thức kobe nên tôi cũng chả thấy gì lạ hay đặc sắc. Ăn cũng tạm nhưng tốn hết 14 đô và 3 đô tiền tip.

Mấy lần rũ bà xã nhưng bả không chịu vào. Vợ mình hay thiệt đúng là bị dụ.

Ngâm Thơ

Mời nghe những bài thơ của anh Cao Nguyên:

Ngủ Riêng

Từ ngày bé Xuân chào đời mẹ ngủ với Xuân. Còn tôi thì ngủ với hai thằng lớn. Đêm nào cũng phải kể chuyện trước khi đi ngủ. Rồi một tay phải gãi lưng thằng Đán còn một tay phải vuốt lưng thằng Đạo. Thằng Đán thì ngủ lăn lộn tứ tung. Có lúc đang ngủ bị nó đạp vào mặt như bị thiên lôi đánh. Còn thằng Đạo thì lúc nào cũng kè sát vào người. Đêm nào tôi cũng thức giấc ít nhất là ba lần. Dắt thằng lớn đi đái hoặc bị đập vào mặt tỉnh ngủ. Có lúc tôi ngủ riêng một gốc giường nhưng thằng Đạo sẽ tìm đến và nằm kế bên.

Bảo tụi nó ngủ riêng lâu rồi nhưng không đứa nào chịu. Tối thứ Bảy vừa rồi tôi cho phép chúng nó xem iPad trước khỉ ngủ và được ngủ chung với món đồ chơi tụi nó thích nếu hai đứa ngủ riêng. Tụi nó đồng ý ngủ riêng. Tuy được ngủ một mình tôi cảm thấy nhớ nhớ và thiếu thiếu. Ba giờ khuya, thằng Đạo đi đái xong chạy qua kiếm tôi. Tôi qua phòng ba cha con ôm nhau ngủ chung.

Đêm qua tôi nằm một mình đọc sách đến 12 giờ rưởi khuya vẫn không ngủ được nên chạy qua phòng ôm tụi nhỏ mới ngủ được. Bây giờ người thiếu hơi là tôi chứ không phải hai đứa nhỏ.

Contact