Ngất Đi

Sáng sớm có hẹn bác sĩ chân nên không kịp ăn điểm tâm. Vì kẹt xe nên đến văn phòng bác sĩ trể nữa tiếng. Sau khi làm giấy tờ thủ tục được cô y tá người châu Á xinh xắn mời vào làm x-ray. Chụp xong cô cho tôi vào phòng đợi bác sĩ. Trong lúc chờ đợi tôi mở quyển sách Ngôn Ngữ Việt Nam của Duyên Hạc (Lê Thái Ất) ra đọc. Đến lúc bác sĩ (gốc Việt) vào bà nói nhìn x-ray không có vấn đề gì nên cô làm một thử nghiệm.

Bà sẽ chích tôi một mũi. Nếu chích xong không thấy đau nữa thì tôi bị bệnh gút (gout) còn thấy đau thì là bệnh khác. Nhưng 90% bà dự đoán là bị gút. Khi cô y tá trở lại chuẩn bị thuốc tôi hỏi cô chích có đau không. Cô hơi ngập ngừng đáp rằng sẽ đau nhưng không đau lắm. Cô bước ra phòng tôi mở sách ra đọc thêm vài dòng. Khi bác sĩ bước vào bà nói chích sẽ đau trong ba giây. Bà lấy ngón tay hỏi tôi chổ nào đau nhất. Bà lấy cây bút chấm chỗ đó rồi lụi kim vào. Lúc đầu cũng không đau nhưng khi thuốc truyền vào thì tôi điếng cả người. Bỗng dưng tôi có cảm giác mọi người đang tranh cãi nhau về ngôn ngữ tiếng Việt rồi tôi ngất đi.

Một phút sau lơ mơ tỉnh dậy tôi cảm nhận đang ngặm kẹo lollipop. Thấy chưa đủ đường bà cho tôi thêm một phông chocolate. Lúc tỉnh lại bà nói vì sáng tôi chưa ăn nên đường hạ thấp, mặt mày tái mét, rồi ngất đi. Cô y tá cũng hết hồn.

Khi ra về tôi mong chân tôi còn đau hy vọng sẽ không bị gút. Vì bị bệnh này tôi phải bớt rượu chè, thịt bò, đồ biển, và nhiều thứ khác. Sống mà thiếu những thứ đó thì đời còn gì nữa mà thú vị. Bây giờ chân tôi đã khỏi vậy là bà đoán trúng. Có thể tôi bị bệnh gút nên cũng một chút ngậm ngùi. Tuy nhiên cái niềm vui khác là vết phỏng ở đích của thằng Đán lành lại rất nhiều. Nó vẫn chạy nhảy và nghịch như không bị gì. Thằng này chừng nào nó mới biết sợ?

Tuyết Xuân

Tết trên xứ người không tràn đầy xác pháo hồng mà chỉ chồng chất tuyết trắng lạnh lẽo. May là có tiếng hát Phương Thanh đem lại những giây phút Mùa Xuân Đầu Tiên để nhớ về quê hương. Album được xen kẽ những tình khúc xuân nồng nàng và nhộn nhịp. Hai đứa nhỏ rất thích những bài dance club remix như “Xuân Bên Em” (Lương Ngọc Châu) và “Xuân Bên Anh” (Tiến Nguyễn). Với tôi Thanh hát rất xuất sắc bài “Cô Gái Miền Tây” (Sơn Hạ). Đã lâu rồi không nghe Thanh rống. Nay nghe để nhớ lại thuở nào Thanh hét đình đám trong làng nhạc trẻ Việt Nam. Cám ơn Thanh cho một album xuân vui nhộn và ấm áp để đi xúc tuyết.

Lề Thói Hằng Ngày

Sáng 7:30 thức dậy, súc miệng, rửa mặt. Lôi thằng lớn ra, cho đái, súc miệng, rửa măt. Lôi thằng nhỏ ra, cho đái, súc miệng, rửa mặt. Xuống lầu ăn sáng, lôi thằng lớn đi thay đồ rồi lôi thằng nhỏ đi thay đồ. Đến 8:40, lôi hai thằng ra xe. 8:55 cho thằng lớn đến trường rồi đưa thằng nhỏ đến nhà trẻ. 9:45 đến chổ làm việc.

Làm công việc cho đến 12:30 trưa ra ngoài tìm đồ ăn. Ăn xong đi bộ khoảng nửa mile ra tiệm sách. Đọc sách uống cafe nữa tiếng rồi đi bộ về chổ làm. Ngày nào bận công việc quá thì ăn mì gói tại bàn làm việc khỏi đi.

Đến 4:30 chiều rời chổ làm đón thằng nhỏ về. Cả nhà ngồi nghỉ ngơi. Hai thằng nhỏ xem iPad. Tôi xem TV uống một ly rượu rồi cả nhà ăn tối. Ăn xong rửa chén bác rồi lôi hai thằng nhỏ đi tắm và xúc miệng rồi đến tôi. Xong nằm trên giường đọc sách. Khi tụi nhỏ ngủ hết thì mở laptop ra viết blog hay iPhone xem NetFlix đến 12 giờ khuya hay 1 giờ sáng.

Công việc thường làm hằng ngày của tôi vài tháng nay là vậy. Mai mốt thêm một đứa nữa không biết sẽ ra sau.

Hú Hồn

Tuần vừa rồi nhận một email của trường báo cáo là tôi còn thiếu 8 credits nên không cấp tôi cái bằng thạc sĩ. Tôi xem lại học bạ thì đã đủ hết credits. Trường cũng đã cho tôi dự lể ra trường giờ lại cấp bằng là sao?

Tôi liên lạc đến ông advisor thì ổng nói cái system lúc nào cũng bị trục trặc. Thì ra một lớp tôi đi dạy thay vì đi học họ không tính vào còn một lớp tôi tự học (independent study) họ cũng không tính. Cũng mai là anh advisor phụ rất giỏi và tin cậy đã một lần nữa sửa lại giấy tời. Hôm nay mọi chuyện đã đâu vào đó.

Tưởng đâu phải đi học thêm hai lớp nữa là mệt luôn. Thằng con thứ ba sắp ra rồi còn thời gian hay đầu óc nào nữa học. Hú hồn.

Nghe Nhạc Rap

Dạo này tôi thích nghe nhạc hip-hop trở lại. Trong nhạc rap, lời là cái tôi chú trọng nhất. Tuy cách rap (swagger) và nhạc (beat) cũng quang trọng nhưng không bằng sự biểu lộ hoặc cách chơi chữ của những rapper. Thường thì tôi nghe nhạc rap qua headphone nhưng khi đi xe với hai đứa con hoặc đưa chúng đến trường tôi cho tụi nó nghe theo. Cái khổ khi nghe nhạc rap thì phải lựa chọn bản nào nghe được và bản nào không.

Chẳng hạng như đang nhe cái album mới nhất của Pusha T tựa đề King Push: Darkest Before Dawn (The Prelude). Với tôi Pusha T là một trong những lyricist tài năng. Những lời lẻ của hắn đa số có lý, nhất là về xã hội và đời sống của thanh niên da đen trên đất Mỹ. Album Darkest Before Dawn tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Chẳng hạn như bài “M.P.A.” viết ngắn cho “Money, Pussy và Alcohol.” Cái cấu trúc của bài là: “Money, pussy, alcohol / You niggas pussy after all.” Dỉ nhiên bài này thì hai đứa nhỏ nghe không được tuy lời rap hay:

The three leading killers of you niggas
Is the shit that’s most appealing to you niggas
Even I fell victim to it, your pride don’t let you do it.

Pusha muốn nhắn nhủ rằng tiền, chim, và rượu là ba thứ hàng đầu giết chết đàn ông. Tuy nhiên có những bài khác lời lẻ vẫn mạnh mẽ nhưng có thể cho hai đứa nó nghe đươc. Chẳng hạn như bài cuối cùng, “Sunshine,” nói về những dự án cảnh sát bắn chết những thanh niên da đen đã xảy ra gần đây:

America, you need a miracle
Beyond spiritual
I need a realer view
I hold a mirror to it
These ain’t new problems, they just old ways
I see one time turn sunshine into Freddie Gray
Just another nigga dead, just another nigga dead
Send another to the FEDs, send another to the FEDs
Not guilty, still I’m filthy
In FOX eyes, we the dark side
So they tell you lies

Tuy tụi nhỏ không hiểu nhưng thấy nó ngồi yên lắng nghe. Có lẽ là cái beat, hoặc cách rap của Pusha, hay giọng hát đầy ma lực của Jill Scott.

Rèn Luyện Chữ Việt

Ngôn ngữ mẹ đẻ nay sắp cạn sạch. Qua đến Mỹ sau khi học xong lớp năm. Lo học tiếng Anh nên bây giờ chữ Việt đã quên gần hết. Văn chương thì lúa còn chính tả thì sai. Thường khi viết blog tôi viết rất vội. Nghỉ ra chữ gì là viết xuống chữ đó. Viết giữa đêm khuya nữa tỉnh nữa ngủ. Viết sau khi uống rượu. Viết lúc buồn lúc vui nên không kiểm điểm lại.

Lúc trước thì không sau. Bây giờ vừa viết xong cái dự án Nghệ thuật chữ Việt Nam nên được nhắc nhở. Thôi thì tôi sẽ cẩn thận hơn chịu khó google từng chữ một nhất là chữ nào cảm thấy không chắc ăn lắm. Hy vọng chịu cực một chút và viết thêm tiếng Việt nhiều một chút sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Mục đích chính của cái blog này vẫn là để rèn luyện viết cho chính bản thân. Đã lâu rồi tôi cũng không để ý ai cập nhật hay ai đã đọc. Không có phần comment nên tôi cũng chẳng biết ai nghỉ sao. Cứ xem như đây là nơi của riêng mình.

Một Thời Đã Xa

Với lối hòa âm acoustic nhẹ nhàng, Đức Trí khiến tôi bùi ngùi nhớ lại Một Thời Đã Xa qua những nhạc phẩm quen thuộc của cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000. Từ “Giấc Mơ Tuyệt Vời” (Bảo Chấn), “Vùng Trời Bình Yên” (Phạm Hữu Tâm), “Bóng Mây Đời Tôi” (Đức Trí), đến “Trái Tim Không Ngủ Yên” (Thanh Tùng), những bài hits và những ly rượu Cognac chầm chậm đưa tôi về với một khoảng đời mà dường như mọi quyết định đều dẩn đến sai lầm và thất bại.

Nhưng nhìn lại, những gì hài lòng nhất đời tôi là những quyết định tôi đã làm theo trái tim mình. Tuy đón trước được những hậu quả của những quyết định ấy sẽ đến nhưng tôi vẫn vui vì tôi đã làm những gì mình làm. Không cần biết ai nói sao hay nghĩ sau về mình. Những gì tôi làm theo ý mình tôi hoàn toàn không hối hận mà chỉ hối hận những gì tôi đã không làm theo ý mình.

Tôi không muốn người khác (nhất là trong gia đình) thất vọng về mình nhưng chính bản thân tôi đã khiến tôi thất vọng. Đến bay giờ tôi mới hiểu thấu được lẽ đó nhưng thời gian đã không thể quây trở lại. Tôi không trách ai cũng không oán ai. Giờ đây tôi chỉ tiếp tục vươn lên mà sống với trách nhiệm và làm những gì cần làm. Những chuyện khác và lời lẻ bên ngoài không còn ảnh hưởng đến tôi.

Back to Work

After two weeks off with the kids, I am ready to be back to work. As much as I love my boys, they drove me to the wall. The screaming, playing, fighting, and whining were non-stop unless each got an iPad or they both were sleeping.

Like me, Đạo had two weeks off for the holidays. Đán, on the other hand, could be in daycare for most days during the break, but I felt bad for leaving him in daycare. So I let him stayed home and still paid of the days that he did not attend.

Đán’s behavior had changed before he became four and continued to get worst. He no longer wanted to share anything with anyone. He broke down easily. He made things up like someone punched him when no one even touched him.

Đạo whined about everything. He whined when things didn’t go his way. He whined even being asked to wash his hands before eating. He whined and cried almost all day.

I am failing big time as a father. As a result, I wanted to limit my social life as much as possible. I am not embarrassed about their behaviors. That ship had sailed a long time ago. Nothing they could do in public to humiliate me. I rather deal with them in my own home and have a few drinks to calm my nerves.

Twenty Fifteen

2015 had been eventful. Between the kids, full-time job, school, and teaching, I am not even sure how I did it, but I am proud of some of the accomplishments:

  • Completed my master in graphic design. This is a big deal for me since I never thought that I would ever go back to school—let alone getting a graduate degree. The best part is that I didn’t spend a dime on tuition. In contrast, I made some money from teaching.
  • Wrote, designed, and published Vietnamese Typography. I am glad to contribute something to both the type design and Vietnamese community. I hope it will be a helpful resource for many years to come.
  • Wrote, designed, and published Professional Web Typography. I am glad to contribute something to the web design community. I am also happy that it helps designers around the world understand web typography better.
  • Repositioned the Mason Law website. Giving the short timeline (less than a month) and the number of people involved, I am satisfied with the new changes for the website. The iterations were small, but they made a big impact. Everyone on the committee, including the new dean, is pleased with the repositioning.
  • Launched ON Designs. I decided to separate my professional work from my personal journal. Visualgui remains my blog and ON Designs is my new portfolio . Making the distinction allows me to focus more on both sides. I can be more personal on my blog and more professional on my work.
  • Made another boy. This is a very special accomplishment and I can’t wait to meet him in February 2016. Love you, boy.
  • Taught two classes: Introduction to Web Design and Web Design & Usability. It was rewarding and challenging. I hope that students have learned the foundation of web design.

What’s Next

2015 had been way too hectic. Juggling between work, school, teaching, and the boys had been challenging, stressful, but rewarding. In 2016, I reduced my activities as much as I can. I am now done with school. As much as I would like to teach, I took a leave. I had no client work and won’t in the future. I spent less time on social media. I uninstalled Twitter off my phone. I deactivated Facebook yesterday. In a way, 2016 will be a new beginning for me. I don’t have any plan other than focusing on what matters most to me. My goal is to become a better father, husband, son, and individual.

Disappointed

I feel horrible that my niece’s and nephew’s holiday break with us turned into a terror. I was planning on taking them around DC this week to visit the museums after the crazy holiday weekend, but they decided to leave early. They were terribly irritated and annoyed by their cousins who are my kids.

What hurts me the most is that these two little kids really love their older cousins. They always excited to see them and wanted to play with them. Đán was thrilled to come with me to pick up their cousins when he heard they were coming.

I did not expect my niece and nephew to babysit my kids. My wife and I did our best to feed them and take them out, but none of that mattered. I understand that my kids are not in their best behavior, but they are kids. I know that Đán makes up some of the craziest things at times, but he is just four years old.

I am disappointed with what they had done, but I am glad that my nephew expresses his frustration. Now I know how he feels about the kids that look up to him and want to spend time with him. I was thinking of visiting them this weekend for New Year, but I don’t want to be a pain in the ass.

Contact