Viết cho ngày thứ sáu

Hôm qua sau giờ làm đói bụng quá thèm được ăn gà rán Bonchon uống vài ly bia tươi. Rủ cả nhà đi nhưng chỉ ba thằng con lớn xưng phong. Nhưng tụi nó không chịu đi Bonchon mà đòi đi buffet. Thôi cũng chìu tụi nó vậy. Chiều thứ năm vắng vẻ nên mấy cha con mặt sức mà ăn. Tôi và thằng Đán chơi hai khay crawfish. Mấy cô hầu bàn nhìn thấy không biết nói tiếng Tàu với nhau cái gì. Mặt kệ. Cha con tôi cứ ăn.

Tối về nhà tưởng đâu ăn no quá ngủ không được nhưng nằm đọc sách đến mười một giờ đêm rồi ngủ luôn đến sáu sáng. Thế là được bảy tiếng. Chắc là hết bệnh nên ngủ lại được cũng mừng. Khỏi đi khám bác sĩ. Sẽ có gắng ngủ đầy đủ và dành thời gian cho mình. Không Facebook và Twitter cũng tốt lắm. Giờ quăng cái điện thoại ra khỏi phòng ngủ là khoẻ luôn.

Giờ đây tôi chỉ giữ lại cái blog này để tâm sự. Viết gần hai chục năm rồi vẫn nhảm nhí. Thôi kệ có chỗ tập viết chữ Việt là tốt rồi. Viết gì không quan trọng. Ở đây không ồn ào không bàn tán chỉ tôi viết bạn đọc. Thế thôi nên cũng không sợ mếch lòng ai cả.

Nghĩ lại cũng vui. Không biết tại sao lại đam mê blog đến thế cho dù bây giờ đâu còn bao nhiêu người viết blog nữa. Lúc trước có người bảo rằng mai mốt Visualgui không còn popular nữa và không còn ai đọc nữa tôi sẽ thất bại. Tôi vẫn không nghĩ trang blog này đã thành công và đã trở thành popular. Ngược lại vì biết không còn ai đọc và cũng không nổi tiếng nên tôi vẫn viết mãi như một thói quen. Bây giờ vắng nó đi chắc tôi buồn và nhớ nó lắm. Tôi thích được thiết kế nó và được ghi chép lại những gì trong tôi. Có những nghĩ suy rất riêng không thể nói ra được nhưng có thể viết lại được. Nhiều lúc muốn than vắng thở dài và kể lễ những phiền muộn, đây là nơi để tôi có thể làm những chuyện đó mà khỏi cần tốn tiền đi therapy.

Tuy viết vẫn không hay nhưng tôi có thế đặt keyboard xuống là chữ có thể tuông ra mà không cần suy nghĩ. Cho nên những bài viết với những cảm xúc rất thô và không được biên soạn. Người đọc cảm thông nhé. Không cũng không sao cả. Không ai nợ ai.

Không ngủ yên

Già và bệnh thật rồi. Hai đêm qua tôi cố gắng đi ngủ sớm nhưng lại thức giấc vì nghẹt thở. Hôm vừa rồi thì thức giấc lúc một giờ sáng còn hôm qua thì ba giờ sáng. Cố vỗ lại giấc ngủ nhưng không còn ngủ được sâu lắng nữa.

Tôi đang cố gắng dành lại thời gian rảnh rỗi cho mình. Tạm thời đóng Facebook để khỏi check và rời khỏi Twitter. Tôi cũng bớt đọc sách buổi tối khuya và buổi sáng. Ở nhà không còn đụng đến laptop nữa. Điện thoại bỏ hết những thông báo (notification) và đang tìm cách bỏ nó ra khỏi phòng ngủ. Đang tìm cái đồng hồ để trong phòng.

Tuy nhiên ngủ không được vẫn là một vấn đề. Hôm nào phải đi khám bác sĩ. Trưa nay vừa ăn trưa vừa soạn ra hình để rửa cho Vương. Lướt qua nhiều quá đến bây giờ vẫn còn choáng váng. Không biết là vì chóng mặt hay ngủ không yên hay cả hai. Lại còn bị cảm nữa. Thôi đi bộ vài dòng xem có đỡ tí nào không.

Eden Center: My Second Home in Virginia

Matt Blitz writes in the DCist:

Spend any time at Eden Center and it’s clear that the language, the food, and culture are ties that continue to bind this community. But there’s something else. It’s the harrowing stories of escape, the long journeys taken to get here, the courage to seek a better life for themselves and future generations. There’s also an immense of love for not only what Little Saigon and Eden Center has given them, but for what this country has provided.

My workplace is about ten-minute drive from Eden Center; therefore, I feel like I can go “home” for lunch any day I want to. I love home-cooking places like Saigon restaurant where I can get canh khổ qua nhồi thịt (stuffed bitter gourd soup) and tép mũi rang (tiny shrimp simmered in fish sauce). Although I go to Eden Center for the food, I simply love the language. As soon as I pull into the parking lot, I get to live in a world that is close to “home.” It instantly feels like I belong to this place. The people look like me and they talk like me. Even their swearing in Vietnamese puts a smile on my face. I am glad to have this community in the area.

Bất mãn và thoả mãn

Thời tiết thay đổi thất thường và ngủ không đủ giấc nên cuối tuần vừa rồi lại bị cảm. Bị bệnh nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Dạo này tinh thần không được tập trung. Nhiều chuyện lo ngại tuy ngoài ý muốn. Biết rằng không thể làm được gì nhưng lại vẫn bâng khuâng để tự trút phiền muộn vào thân.

Chắc là cái bệnh của những kẻ chưa nếm mùi đau khổ. Có mái ấm gia đình. Có công ăn việc làm. Có cuộc sống đều đặn. Vậy thì chuyện gì mà phân vân? Chẳng lẻ sướng quá đâm ra bị trầm cảm? Tôi không hiểu chứng bệnh trầm cảm nhưng tôi biết mình chưa đến đoạn đường đó.

Tôi chỉ bất mãn với chính mình cho dù tôi tự biết những suy nghĩ như thế chỉ tự hại bản thân. Nhưng nếu tôi thoả mãn với chính mình thì cuộc đời này đâu còn gì thú vị nữa. Tôi chỉ không thể giữ thăng bằng giữa thoả mãn và bất mãn. Nên tôi vẫn tìm cho chính mình một vị trí không dậm chân tại chổ mà cũng không hy vọng quá xa xôi. Cái gì cũng có cái giá của nó.

Lưỡi mập

Ngày mai trời lại tuyết. Trường học và chỗ làm lại đóng cửa. Tối nay trời trở lạnh thèm chút “thịt da thơm ngát tình nồng” mà không được. Ráng chịu vậy.

Sáng nay đi clean răng. Ông nhà sĩ thấy trên lưỡi có dấu răng. Ông bảo rằng lưỡi tôi hơi to nên đụng phải răng. Giờ đây không chỉ thân mập mà lưỡi cũng mập nữa sao?

Ổng lại bắt khám hơi thở. Kết quả là tôi thở không đều đặn nên có thể bị vấn đề ngủ. Quả thật là tôi ngủ không ngon giấc gì có chịu đi ngủ đâu. Tôi thèm được những giờ phút yên lặng. Chỉ khi nào mấy thằng con ngủ rồi tôi mới được thời gian cho chính mình. Không đọc sách thì viết nhảm như bây giờ thay vì đi ngủ.

Hôm qua cũng thức khuya sửa chữa lại trang Nghệ thuật chữ Việt cho đến gần hai giờ sáng. Hôm nay cũng khá mệt nhưng ngày mai được nghỉ thì tiếp tục thức tiếp.

Vẫn chưa gọi điện thoại cho mẹ và mẹ cũng chẳng gọi cho tôi. Tôi nhớ mẹ lắm nhưng vẫn bị shock. Cứ tưởng mình vẫn luôn luôn là thằng con trai cưng của mẹ. Chẳng lẽ câu “Xa mặt cách lòng” vẫn có thể áp dụng cho tình mẹ con? Dường như mẹ đã mất đi niềm hy vọng trong tôi. Tôi đã bỏ mẹ để sống cuộc sống riêng của mình. Chẳng lẽ tôi phải gạt bỏ đi cuộc sống của mình để làm tròn chữ hiếu? Giờ đây tôi cảm thông được nỗi khổ của ba lúc xưa. Ông đã vì chữ hiếu mà đã rời xa vợ con gần ba mươi năm qua.

Cuộc sống thật quá phức tạp. Giữa tình nghĩa và trách nhiệm nên phải làm sao? Chẳng lẽ phải chặt đi tay trái hoặc tay phải?

Level of Frugality

Last Saturday my wife wanted me to take Đạo and Đán to a chess competition. It cost $45 for each to enter. I didn’t want to take them because they were not ready. They are still amateur and they only played chess once in a while. They are not passionate about it. My wife’s reasoning was that the competition would make them more motivated. I didn’t want to spend $90 just so they can get knockout in their first round. Then I would have to explain to them about winning and losing. My wife and I got into a little argument it. I was just being realistic. Not that I don’t want them to enter the competition, I would like to see them put more effort into it. If they want to compete they would need to beat me first.

Đạo, Đán, and I ended up going to Chinese buffet for lunch. Đán treated himself with five plates of crawfish. We spent $40 and enjoyed our time together. My point is that we are not crazy rich Asian; therefore, we have to choose how we spend our money. I don’t sweat it if we spend $100 on restaurant. We all need to eat. I am more stressed out when we have to spend a few grants on fixing our car or house. I am trying to do as much as I can myself to minimize the costs.

If I can be at the comfort level of not having to think about what I need spend on house, car, and vacation, that would be fantastic. I am, however, grateful for the level that I am in. As long as we are not starving and not having a home, I am not complaining. I just need to be mindful of my level of frugality. The kids also need to understand that money do not just falls out of trees.

Hiểu lầm?

Mấy ngày qua tôi không dám gọi mẹ nhưng tôi vẫn suy nghĩ nát óc về lời nói của bà. Tôi vẫn không tin tôi đã có ý định đuổi bà về Việt Nam. Tôi không ngang tàng hoặc có quyền để làm như thế. Mẹ cũng đâu phải hiền đến nổi đã không mắn chửi tôi mà chỉ im lặng để bụng mười mấy năm qua.

Tuy nhiên tôi còn nhớ có khuyên bà về Việt Nam ở. Lúc đó nhà ở Việt Nam còn chưa bán và ba muốn mẹ về ở chung. Ba muốn qua đây, mẹ lại không cho. Vợ chồng ở xa nhau đã gần 30 năm rồi thì về Việt Nam ở với nhau cũng không phải là không có lý. Nhà đã có sẳn. Mẹ được tiền hưu mỗi tháng sống thoải mái. Những người già ở đây cũng thường về Việt Nam sống sau khi họ nghỉ hưu. Đó là lời khuyên chứ không phải đuổi.

Bây giờ có giải thích cũng quá muộn màng. Mười mấy năm mẹ đã nghĩ là như thế.

English or Vietnamese?

A reader writes:

I greatly enjoy reading your blog, but alas do not speak Vietnamese. Do you, by any chance, publish a feed that contains only your English-language articles?

I completely understand the inconvenience or annoyance for people to subscribe to my RSS Feed with the content they cannot read. The posts are so intertwined now, I do not know how to separate them. I wish Google does a better job of translating Vietnamese into English, but it is pretty bad right now.

To be honest, I haven’t thought about it when I started to blog in Vietnamese. Almost three decades of living in America and focusing on learning English, I needed to pick up my native language again. My fifth-grade Vietnamese has become worst and I needed to practice. This blog is the perfect space for it. I didn’t know I was going to write that much in Vietnamese, but I had and someone has noticed.

When I incorporated Vietnamese into my blog, I struggled whether I should write in English or Vietnamese every time I wanted to write a blog post. If I write in Vietnamese, I would alienate my English readers. If I write in English, I won’t get any practice. Would the topic I am about to write better to be written in English or Vietnamese?

Vietnamese was a bit tougher to write because I had to figure out all the diacritical marks on my keyboard. In addition, my Vietnamese spelling was horrendous. In the beginning I didn’t care because I didn’t think anyone would pay attention. Thankfully, I had received a handful of emails suggesting that I check my spelling. My wife’s uncle wrote me a long note to tell me that the glaring errors would reflect who I am. As a result, I have to start paying attention. Every word I am unsure, I would consult Google, online dictionaries, or Vietnamese Wiktionary.

Nowadays, writing in Vietnamese is a bit easier. I still look up words, but I am getting better. I am also no longer struggling with which post to write in Vietnamese or English. Like choosing between Photoshop and Illustrator to accomplish a design solution, I know exactly which language is best to communicate my ideas. I write in Vietnamese on topics that are related to my Vietnamese roots such as personal stories of my childhood, Vietnamese music and books, and Vietnamese-related cultures. I can also write about them in English, which I did in the past, but Vietnamese language brings me closer to my root.

My intention is not to alienate English readers, but I am a product of bilingual. This blog is a representation of the two languages I have come to love so dearly and they have become inseparable in my heart and mind.

Khốn Nạn

Lâu nay tôi vẫn tự trách mình không sống bên mẹ để lo lắng cho bà lúc ở tuổi già. Mỗi lần nói chuyện qua điện thoại nghe mẹ đau chân, tôi đứt cả ruột. Nghe mẹ than phiền về hai bà chị tôi cũng xót xa. Hết giận hờn chị Hai rồi cãi cọ với chị Ba. Mẹ tự trách con cái không ai có hiếu với bà cả. Mẹ thường bảo rằng, “Phải chi ba mày còn ở đây không về Việt Nam, tao dọn ra riêng không cần ở với thằng nào con nào cả.” Tôi đau lòng lắm và cố gắng không nói điều gì khiến cho mẹ buồn thêm. Mấy lần tôi thăm dò ý mẹ có muốn ở với gia đình tôi không thì bà úp úp mở mở.

Hôm nay trò chuyện với mẹ qua điện thoại, tôi bỗng nhiên hỏi, “Má có muốn dọn lên ở với tụi con không?” Mẹ trả lời, “Ở với mày một lần tao sợ rồi.” Tôi ngạc nhiên nên hỏi lại, “Sao vậy?” Mẹ đáp, “Lúc trước ở với mày, mày muốn lấy vợ, mày đuổi tao về Việt Nam.” Câu nói của mẹ khiến tôi chết điếng cả người như bị mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nghẹn ngào không nói được một lời. Có lẽ bà cảm giác được sự yên lặng của tôi nên nói tiếp, “Nói vậy thôi chứ ở đây quen bác sĩ rồi dọn lên đó không biết bác sĩ mới ra sao.” Tôi không thể nào ngờ được nhưng cũng hỏi lại, “Con đuổi má thật sao?” Mẹ đáp, “Mày quên rồi nhưng tao nhớ suốt đời.” Không biết nói gì tôi chỉ trả lời, “Cám ơn má đã cho con biết con là thằng con khốn nạn như thế nào. Thôi con đi đón con con. Hôm khác nói chuyện.”

Cúp điện thoại đầu óc tôi như bị kim đâm. Câu nói của mẹ như cháy vào đầu óc của tôi. Tôi thật sự không nhớ đã nói gì hay đã làm gì nhưng nếu tôi đã có ý định như thế thì tôi còn thua loài thú. Ít ra thú vật cũng chẳng bao giờ đuổi mẹ nó để theo gái. Tuy tôi bất hiếu không thể lo lắng cho mẹ, tôi không thể nào tin nổi tôi là hạn người tồi tệ đến thế. Tôi không còn mặt mũi hay lương tâm nào nữa để gặp lại mẹ. Dù có muôn ngàn lời xin lỗi cũng không thể nào bù lấp được. Tôi đã khiến mẹ ôm hận mười mấy năm qua còn tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời.

Sống Chung

Lúc mới qua Mỹ tôi rất sợ buồn nên thích được sống chung với nhiều người. Sau khi chị tôi lấy chồng, chỉ còn tôi với mẹ sống trong căn nhà trọ nhỏ. Mẹ tối ngày quanh quẩn trong bếp nên tôi cũng lẻ lời.

Thời gian sau khi vợ chồng chị mua nhà rủ tôi và mẹ về ở chung tôi rất mừng. Ít nhất nhà có bốn người và tôi rất quý anh rể. Chẳng may đó là sự sai lầm. Lúc đầu thì vui nhưng sự xích mích giữa mẹ và anh rể ngày ngày bộc lộ. Ngày này sang tháng nọ từ chuyện nhỏ đưa đến chuyện to đã đưa đến sự đổ vỡ hạnh phúc của gia đình chị. Tôi vẫn hối hận về cái ly dị của anh chị.

Từ đó tôi rút ra được một bài học rằng sống chung với những người không ruột thịt không đơn giản như tôi đã từng nghĩ. Giờ đây tôi đang sống cùng mẹ vợ. Đã gần mười năm nhưng tình cảm giữa mẹ vợ và tôi vẫn không thay đổi. Có lẽ mẹ vợ không khó bằng mẹ ruột và tôi không mặt cảm như anh rể.

Giờ đây tôi cũng ngại khi phải sống với người ngoài hoặc anh em cột chèo. Tôi sợ nhất là họ thấy được bên trong của gia đình tôi. Không biết vợ chồng ai sao nhưng vợ chồng tôi có lúc cũng cãi cọ la hét nhau từ việc con cái đến việc nhà cửa. Và như thế càng lớn tôi càng muốn một cuộc sống thầm lặng. Tiệc tùng không còn phù hợp với tuổi già nửa. Chỉ cần có vợ thủ thỉ, có rượu vang ngon, có sách hay, và có blog để tâm sự và quá đủ.