Viết cho ngày thứ sáu

Hôm qua sau giờ làm đói bụng quá thèm được ăn gà rán Bonchon uống vài ly bia tươi. Rủ cả nhà đi nhưng chỉ ba thằng con lớn xưng phong. Nhưng tụi nó không chịu đi Bonchon mà đòi đi buffet. Thôi cũng chìu tụi nó vậy. Chiều thứ năm vắng vẻ nên mấy cha con mặt sức mà ăn. Tôi và thằng Đán chơi hai khay crawfish. Mấy cô hầu bàn nhìn thấy không biết nói tiếng Tàu với nhau cái gì. Mặt kệ. Cha con tôi cứ ăn.

Tối về nhà tưởng đâu ăn no quá ngủ không được nhưng nằm đọc sách đến mười một giờ đêm rồi ngủ luôn đến sáu sáng. Thế là được bảy tiếng. Chắc là hết bệnh nên ngủ lại được cũng mừng. Khỏi đi khám bác sĩ. Sẽ có gắng ngủ đầy đủ và dành thời gian cho mình. Không Facebook và Twitter cũng tốt lắm. Giờ quăng cái điện thoại ra khỏi phòng ngủ là khoẻ luôn.

Giờ đây tôi chỉ giữ lại cái blog này để tâm sự. Viết gần hai chục năm rồi vẫn nhảm nhí. Thôi kệ có chỗ tập viết chữ Việt là tốt rồi. Viết gì không quan trọng. Ở đây không ồn ào không bàn tán chỉ tôi viết bạn đọc. Thế thôi nên cũng không sợ mếch lòng ai cả.

Nghĩ lại cũng vui. Không biết tại sao lại đam mê blog đến thế cho dù bây giờ đâu còn bao nhiêu người viết blog nữa. Lúc trước có người bảo rằng mai mốt Visualgui không còn popular nữa và không còn ai đọc nữa tôi sẽ thất bại. Tôi vẫn không nghĩ trang blog này đã thành công và đã trở thành popular. Ngược lại vì biết không còn ai đọc và cũng không nổi tiếng nên tôi vẫn viết mãi như một thói quen. Bây giờ vắng nó đi chắc tôi buồn và nhớ nó lắm. Tôi thích được thiết kế nó và được ghi chép lại những gì trong tôi. Có những nghĩ suy rất riêng không thể nói ra được nhưng có thể viết lại được. Nhiều lúc muốn than vắng thở dài và kể lễ những phiền muộn, đây là nơi để tôi có thể làm những chuyện đó mà khỏi cần tốn tiền đi therapy.

Tuy viết vẫn không hay nhưng tôi có thế đặt keyboard xuống là chữ có thể tuông ra mà không cần suy nghĩ. Cho nên những bài viết với những cảm xúc rất thô và không được biên soạn. Người đọc cảm thông nhé. Không cũng không sao cả. Không ai nợ ai.

Bonjour Vietnam