Vợ con
Sau khi ăn tối, tôi lôi trái xoài trong tủ lạnh ra. Cắt làm ba miếng. Tôi gặm hột và mời vợ cùng thưởng thức. Vợ lấy muỗng xơi hết hai miếng xoài lạnh và ngọt lịm ngon lành. Tôi nhìn nàng ngỡ ngàng và thèm thuồng. Tôi đùa, “Em phải người Hà Nội không sao mà tự nhiên thế?” Vợ trả lời, “Mời thì ăn thôi.” Đúng là có mời cho lịch sự ai ngờ có người thật thà chơi hết không chừa miếng nào. Vợ chồng mười mấy năm vẫn không hiểu ý nhau. Nói cho vui thế thôi chứ đâu có trách móc gì. Thấy nàng ăn dễ thương vô cùng.
Cả nhà ngồi ăn cơm nên đặc thằng Vương vào ghế của nó ngồi. Khi chán nó hét ầm lên. Tôi bế nó lên nó cười thích thú. Tôi nói với nó, “Con trai của ba dễ thương và đẹp trai giống ba.” Thằng Đán nói, “Vương là của mẹ vì mẹ đẻ nó.” Tôi trả lời, “Nhưng Vương giống ba.” Nó hết lên, “You cheated.” Rồi nói tiếp rằng lúc trước Vương giống nó nhưng tôi ăn gian cạo trọc đầu nó để giống tôi. Hú hồn. Tưởng đâu nó muốn nói tôi ngoại tình.