Tròn chữ hiếu

Chiều qua sau giờ làm việc tôi nén lại dự buổi tiệc ăn mừng trường vừa được tặng 50 triệu đô dành cho giáo viên. Dĩ nhiên là tôi không được gì cả. Tôi thì không biết xã giao nhưng có bia, rượu vang, và thức ăn nên cũng đi. Tình cờ gặp cô làm chung mới có thằng con trai gần bốn tháng như thằng Vương. Cũng hỏi thăm nhau về con cái thì cô ta cho biết thằng nhỏ đã đi nhà trẻ. Tôi thì may mắn có mẹ vợ trông cháu dùm. Cô ta nói cũng có mẹ và mẹ chồng thay phiên nhau phụ nhưng hai vợ chồng quyết định không muốn có “khách” ở chung nữa nên cho thằng con đi nhà trẻ. Công nhận Mỹ thẳng thắn thật. Cha mẹ cũng là “khách” và không muốn ở chung phiền phức.

Hôm qua nói chuyện với chị. Chị cũng cho biết những phiền muộn ở chung với mẹ. Tính cũng mẹ càng lớn càng khó khăn và khi phát ngôn không biết sự tổn thương cảm giác của người khác. Tôi hiểu và thông cảm cho chị. Tôi vẫn bị câu nói của mẹ làm tôi đớn đau vô cùng. Tuy biết không nên để trong đầu nhưng không thể nào xóa được. Câu nói đó như cháy khét vào trong trí của tôi. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để gọi cho mẹ vì không biết nên nói gì khi mẹ đã xem tôi như thế. Thì ra từ khi tôi lập gia đình mẹ đã có cái nhìn khác về tôi. Tôi không còn thuộc về mẹ nữa và mẹ đã đẩy tôi xa dần.

Tôi có lỗi với mẹ. Tôi đã không sớm thấu hiểu cách nghĩ suy của mẹ. Không nên tạo hạnh phúc cho riêng mình khi chưa làm tròn chữ hiếu. Giờ đây đã quá muộn. Tôi còn có trách nhiệm nữa. Tôi không hối hận về cuộc sống của mình nhưng tôi đã không nghĩ thấu về hậu quả về những quyết định của mình. Chẳng lẽ tôi phải nối guốc của chị bỏ đi hạnh phúc riêng tư để làm tròn chữ hiếu? Tôi cảm thông và rất kính phục chị tôi.

Bonjour Vietnam