Nguyễn Nhật Ánh: Xin cho tôi một vé đi tuổi thơ
Mấy hôm trước lướt qua kệ sách tiểu thuyết ở thư viện tình cờ trông thấy quyền sách Ticket to Childhood của Nguyễn Nhật Ánh được William Naythons dịch sang tiếng Anh. Tôi thích văn của Nguyễn Nhật Ánh và cũng đã đọc một số sách của ông nên nghĩ rằng đã đọc quyển này rồi. Định không check out nhưng thôi cũng lấy về tham khảo cách dịch sang tiếng Anh.
Tôi tra lại phần book review của trang blog mình mà không tìm ra Xin cho tôi một vé đi tuổi thơ của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Thế là tôi chưa từng đọc qua quyển sách này. Thay vì đọc bản dịch tiếng Anh, tôi tìm đọc bản gốc tiếng Việt.
Mấy hôm nay vừa đọc, vừa cười, vừa rơm rớm nước mắt. Tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh và những người bạn có lúc khờ dại, điên điên, ngớ ngẩn, nhưng giàu trí tưởng tượng. Từ những câu đầu, Nguyễn Nhật Ánh đã đưa tôi ngay về miền ký ức:
Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt.
Năm đó tôi tám tuổi.
Sau này, tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi mười lăm, thất tình ở tuổi hăm bốn, thất nghiệp ở tuổi ba mươi ba và gặt hái mọi thành công ở tuổi bốn mươi.
Tôi sẽ mượn một hai chương của sách để tạo ra một trang mẫu cho dự án Vietnamese Typography của tôi.