Sẻ chia với mẹ

Những ai còn có mẹ hãy dành thời gian với mẹ của mình. Đừng lãng phí đi cơ hội vì ngày mai không biết có còn được thấy mặt mẹ mình nữa không.

Tuy đau lòng nhưng không có đường chọn lựa. Một ngày nào đó mẹ chúng ta cũng phải rời xa cõi tạm này. Lúc mẹ còn sống tôi không thể nào tưởng tượng được một ngày không còn mẹ. Tôi không biết mình có thể chấp nhận được hay không. Điều tôi không thể nào ngờ được sự ra đi của mẹ vô cùng đớn đau. Trong những giây phút tuyệt vọng nhất, tôi xin ơn trên cho tôi được đi thế bà. Chắc tôi không có niềm tin nên không Chúa hay Phật nào lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.

Nghĩ lại nếu tôi là người ra đi, mẹ sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần. Con mất mẹ tuy đau đớn nhưng chắc chắn không thể nào so sánh bằng mẹ mất con. Tuy tim nhức nhối và những giọt lệ tuôn rơi mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi tạ ơn trên đã giữ tôi lại trên cõi tạm này. Ngược lại, tôi không biết mẹ sẽ sống ra sau nếu mất đi thằng con cưng này. Người ở lại lúc nào cũng đau khổ hơn người ra đi.

Mẹ đã khổ đau suốt một đời vì con. Thôi thì cái đớn đau cuối cùng để con được sẻ chia với mẹ. Hôm nay ngày lễ mẹ. Con luôn ghi nhớ công ơn của mẹ.

Nhạc khiêu vũ

Sau vài năm định cư ở xứ lạ quê người, tôi không có sinh hoạt gì cũng chưa có bạn bè nên cuối tuần không luyện phim kiếm hiệp thì luyện tập khiêu vũ. Thỉnh thoảng tôi được chị Thơm đưa đến ngôi nhà di động xinh xắn của anh Hai chơi. Lúc đó anh và chị còn trong giai đoạn hẹn hò chưa đi đến hôn nhân. Anh Hai có tài nấu đồ ăn Việt Nam rất ngon. Đặc biệt hơn nữa, anh nhảy đầm rất sành điệu. Chắc là vậy nên chị tôi mới mê anh. Tôi thích đến nhà anh chơi vì được ăn món bún mắm anh nấu và được anh luyện cho những bước điệu khiêu vũ. Từ Cha Cha đến Rumba, từ Paso đến Tango, từ Valse đến Bebop, anh không chỉ dạy những bước căn bản mà còn những động tác fancy lả lướt. Nhờ có chị làm phụ tá nên anh dạy rất hăng hái.

Một trong những băng cassette anh Hai dùng để dạy tôi vũ điệu Rumba gồm có ba nhạc phẩm Ngọc Lan trình bài: “Yêu đến muôn đời”, “Dòng sông quê tôi”, và “Chuyện phim buồn”. Đến tận bây giờ mỗi khi nghe lại ba ca khúc này là ký ức ùa về. Giọng hát trong veo của Ngọc Lan chảy êm dịu như suối nước qua những dòng kẻ của điệu nhạc Rumba. Từng câu từng chữ (“Em yêu anh yêu đến muôn đời / Như đôi chim tung cánh trên trời” hoặc “Dù ta xa cách bến vắng, cuộc đời triền miên / Mà lòng còn như trôi trên dòng sông nắng ấm” hoặc “Lòng bao tái tê và mắt chợt bỗng ướt nhòa / Từng giọt buồn xót xa”), Ngọc Lan hát như rót một ly nước lạnh vào một ngày nắng héo khô. Lúc đó tôi không biết nguồn gốc của ba nhạc phẩm đó. Về sau này tôi tìm ra cả ba nhạc phẩm trong album Khúc nhạc tình hồng: Lambada 2 do Trung Tâm Hải Âu phát hành. Người nhạc sĩ tài hoa đã hòa âm những ca khúc này là Quang Nhật. Trong album còn có phần đóng góp của Kiều Nga, Trung Hành, và Trizzie Phương Trinh. Hai nhạc phẩm Cha Cha (“Yêu anh hơn là lời nói” và “Biết ra sao ngày sao”) đem lại phần vui nhộn cho album. Giọng Kiều Nga mạnh mẽ và rõ ràng nên rất thích hợp với những giai điệu tươi trẻ. “Tiễn em lần cuối” đóng lại album với một nỗi buồn vời vợi qua chất giọng khàn và đầy nam tính của Trung Hành.

Ngoài những album nhạc trẻ thời đó, tôi cũng sưu tầm những album nhạc khiêu vũ. Gần đây tôi mang ra những CD dạ vũ nghe để nhớ lại những giây phút đến vũ trường. Một trong những album tôi vẫn thường nghe đi nghe lại là Vũ khúc yêu thương của Kiều Nga qua Trung Tâm Lệ Hằng phát hành. Tôi rất thích chất giọng thanh thao và đầy sức lực của Kiều Nga. Về phần nhạc, Lê Đức Cường hòa âm những nhịp điệu khiêu vũ nghe rất đã tai như “Mây lang thang” (Cha Cha) “Buồn vương màu áo” (Rumba), và đặc biệt là “Khúc nhạc yêu thương” qua nhịp điệu Paso tưng bừng như đi chợ.

Một album khác cũng do Lê Đức Cường phụ trách phần hoà âm là Dạ vũ muôn màu qua giọng hát Sơn Tuyền. Tuy Sơn Tuyền không nổi tiếng bằng chị Thanh Tuyền nhưng đối với cá nhân tôi thì thích Sơn Tuyền hơn, nhất là khi chị hát dòng nhạc dạ vũ. Trong album này có hai bài Bebop (“Búp bê không tình yêu” và “Anh đến bên em”) xinh xắn và nhộn nhịp. Bebop là nhịp điệu khó học nhất đối với tôi nhưng rất thú vị khi đã học được những bước nhảy. Ngược lại, album cũng có những bài slow như “Tàn tro” và “Lời cuối cho em” buồn vời vợi.

Trung Tâm Asia tung ra rất nhiều nhạc khiêu vũ. The Best of Tango & Valse với những tiếng hát đàn chị như Julie, Ngọc Lan, Kiều Nga, Thái Hiền, Thanh Mai, và Thiên Trang. The Best of Cha Cha Cha với những tiếng hát đàn em như Lâm Thuý Vân, Thanh Trúc, Loan Châu, Shayla, và Nini. Đồng thời Asia cũng phát hành The Best of Dạ Vũ từ số 1 đến số 8. Riêng cá nhân tôi, hai album đầu rất ấn tượng. Nổi bật trong album thứ nhất có hai bài Rumba (“Mưa trên biển vắng” và “Kỷ niệm trong tôi”) do Don Hồ hát và một bài Cha Cha “Tình si” qua tiếng hát trẻ đầy triển vọng của Lâm Thuý Vân. Nổi bật trong album thứ nhì gồm có “Nhạc tình xanh” (Cha Cha) do Don Hồ trình bài và “Hoang Vắng” (Dance Pop) do Lâm Thúy Vân trình bài.

Một album nữa của Asia khá ấn tượng là Dạ vũ đen. Nhạc phẩm “Thôi” của nhạc sĩ Y Vân được hòa âm rất lạ và đặc biệt được thêm lời Anh của Đỗ Phủ. Don Hồ hát bài này rất có hồn. Lâm Thuý Vân và Trung Hành song ca bài “Mưa rơi” (Cha Cha) rất hợp gu. Từ nhịp điệu Rumba giòn giã đến tiếng hát cao vời vợi của Lâm Thuý Vân, “Tình đã bay xa” cắt thẳng vào vết thương của con tim.

Ngồi viết lại những sản phẩm này khiến tôi hồi tưởng lại một thời đã xa. Cách đây vài năm tôi bị trộm mất mớ CD vì quên khoá xe. Trong đó có The Best of Dạ Vũ 1 & 2Dạ vũ đen. Thật đáng tiếc vì không biết bây giờ còn mua lại được không. Cũng may là bây giờ dường như album Việt nào cũng có trên YouTube cả. Nếu bạn nào muốn nghe, thì tìm trên YouTube. Chỉ riêng Dạ vũ muôn màu chưa có.

Ngọc Lan & Don Hồ

Những năm đầu của thập niên 90, tôi mới định cư đất Mỹ. Tôi không nghe nhạc Việt nhiều và cũng không biết gì về làng văn nghệ người Việt tại hải ngoại. Tôi thích nghe nhạc Mỹ và nhất là rap để học Anh ngữ. Nhưng rồi những tiếng hát trẻ đã đưa tôi trở về với dòng nhạc Việt. Trong số những ca sĩ đó, tôi đặc biệt mê tiếng hát Don Hồ và Ngọc Lan.

Tôi bắt đầu để ý đến Don Hồ qua “Hãy sống cho tuổi trẻ”, nhạc ngoại quốc lời Việt anh trình diễn trên Asia 1: Đêm Sài Gòn. Giọng hát của anh nhẹ như khói, tự nhiên như thở, và có một chút khàng rất quyến rũ. Tôi xem đi xem lại nhạc phẩm đó nhiều lần và bắt đầu đi tìm băng nhạc của anh.

Còn Ngọc Lan, tôi mê tiếng hát của chị qua bài “Rừng chưa thay lá” (thơ Hoàng Ngọc Ẩn, nhạc Huỳnh Anh). Giọng hát êm dịu của chị lôi cuốn tôi từng chữ một, “Anh đi rừng chưa thay lá / Em về rừng lá thay chưa”? Tôi chưa từng nghe được giọng hát nào mong manh mà lại có sức thu hút mạnh mẽ đến thế. Từ đó tôi đã đi theo giọng hát đó cho đến ngày hôm nay.

Lúc 12 hoặc 13 tuổi, tôi chưa làm ra tiền nên không dám dùng tiền của mẹ mua băng nhạc. Mỗi lần được bước vào tiệm nhạc Việt, tôi như đứa trẻ lạc vào tiệm kẹo. Thấy gì cũng muốn mua. Nhưng mỗi lần vào tôi chỉ mua một băng thôi. Vì say mê hai giọng hát Ngọc Lan và Don Hồ nên tôi chọn ngay Ngọc Lan & Don Hồ 2: Con đường tình ta đi. Tôi không hiểu chiến lược của trung tâm Giáng Ngọc vì đây là album của hai ca sĩ nhưng Don Hồ có 6 bài, 2 bài song ca, còn Ngọc Lan chỉ có 2 bàì.

Thời bấy giờ Don Hồ hát đa số nhạc ngoại lời Việt, nhưng trong Con đường tình ta đi, anh hát những nhạc phẩm của tác giả Việt. Lúc đó tôi cũng không để ý nhiều đến những tác giả nhạc Việt nên không biết bài “Biết đâu nguồn cội” là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ phần hoà âm tươi vui đến cách hai giọng hát hoà quyện với nhau, bài song ca này vẫn giữ một vị trí rất riêng trong tim tôi. Bài song ca thứ nhì, “Con đường tình ta đi” (nhạc sĩ Phạm Duy) không chỉ có hai giọng hát mà còn có giọng saxophone của Tham Lâm. Cả ba hợp tác rất chặt chẽ. Riêng bài “Thà như giọt mưa” (nhạc Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên), Ngọc Lan hát đầy cảm xúc và lối hoà âm cũng đầy gay cấn. Qua các nhạc phẩm Don Hồ thể hiện trong album này, từ “Ngủ đi em” (Lê Minh Bằng), “Em đến thăm anh đêm 30“ (nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn), đến “Gọi tên bốn mùa” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), tôi bắt đầu thích anh hát nhạc Việt hơn nhạc ngoại lời Việt.

Ngọc Lan & Don Hồ 3: Tình phụ chứng minh được đường lối của anh chuyển sang hát nhạc Việt như “Kiếp đam mê” (Duy Quang), “Khúc thụy du” (nhạc sĩ Anh Bằng), và “Dấu tình sầu” (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên). Ngọc Lan đã giết bao nhiêu con tim qua “Vì tôi là linh mục” (nhạc Nguyễn Đức Quang, thơ Nguyễn Tất Nhiên) và “Giết người trong mộng” (nhạc sĩ Phạm Duy). Cả hai trình bài những bài đơn ca rất đỉnh. Phải chi có thêm một hoặc hai bài song ca thì tuyệt vời.

Ngọc Lan & Don Hồ 4: Xin còn gọi tên nhau trở lại với những nhạc phẩm ngoại quốc lời Việt như “Vết thù trên lưng ngựa hoang” (lời Việt Pham Duy), “Trưng vương khung cửa mùa thu” (lời Việt Nam Lộc) và “Hận tình trong mưa (lời Việt Pham Duy). Tuy nhiên cũng có những bài của tác giả Việt như “Xin còn gọi tên nhau” (Trường Sa) và “Tôi đi giữa hoàng hôn” (Văn Phụng). Album này cũng đáng thưởng thức tuy không trọn vẹn như album 2 và 3.

Để sưu tầm cho trọn bộ, mãi sau này tôi mới tìm được album Ngọc Lan & Don Hồ 1: Comme Toi gồm những ca khúc Pháp và Anh được hát nửa lời Anh lời Việt hoặc nửa lời Pháp lời Việt. Không biết Don Hồ ca tiếng Pháp ra sao, nhưng anh ca tiếng Anh như bài “When You Go to San Francisco”, “Papa”, “Seal with a Kiss”, có một chút accent. Tuy nhiên nghe là lạ và dễ thương. Tôi thích hai bài song ca “Comme Toi” và “Tình yêu đó” trong album này.

Đó lại 4 album Ngọc Lan & Don Hồ do trung tâm Giáng Ngọc phát hành. Năm 1995, Ngọc Lan Musique phát hành Những lời mê hoặc của đôi song ca này. Ngoài nhạc phẩm “Về đây em” (nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn), cả album là nhạc ngoại lời Việt. Có một lần được chat riêng với Don Hồ qua trang web của tôi, anh đã kể lại cơn bệnh hiểm nghèo đã cho cặp mắt cô không còn thấy được nữa. Cô mời Don Hồ hát và đã rất tận tình với người bạn đồng nghiệp của mình. “Khi tình xa” (lời Việt Khúc Lan) và “Những lời mê hoặc” (Phạm Duy), Don Hồ ca còn Ngọc Lan chỉ đọc nhưng họ lại ăn khớp với nhau như lúc ban đầu.

Ngọc Lan & Don Hồ đã để lại cho làng âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại những kỷ niệm khó quên. Cám ơn hai người ca sĩ tài tình và dễ thương này. Tuy Ngọc Lan rời khỏi cõi tạm này đã lâu, tiếng hát của cô vẫn tồn tại mãi. Xin chúc Don Hồ luôn khoẻ để tiếp tục con đường nghệ thuật của anh.

Người anh lớn

Tuy tôi và anh ít trò chuyện với nhau, tôi vẫn luôn kính trọng anh. Tôi không biết cái nhìn của anh về tôi ra sao, nhưng tôi vẫn xem anh như người anh lớn. Anh luôn đặc gia đình trước cả bản thân mình.

Là một người con trai, anh chăm sóc cho mẹ già rất chu đáo và lo lắng mọi điều cho bà. Nụ cười trên môi của mẹ anh chứng toả được lòng hiếu thảo của anh dành cho mẹ. Tôi hâm mộ việc làm này của anh.

Là một người cha, anh luôn yêu thương và chiều chuộng con cái. Anh cho con cái hết tất cả những gì anh có thể cho. Thậm chí anh luôn ăn đồ thừa của con mỗi khi chúng nó không chịu ăn nữa. Đáng tiếc rằng, tụi nó đã trở thành thói quen vì có người sẵn sàng ăn đồ thừa mà khỏi cần vứt thùng rác.

Là người chồng, anh luôn yêu vợ, chiều vợ, và làm mọi thứ cho vợ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vợ sai gì anh làm nấy vậy mà vẫn luôn bị cằn nhằn. Tôi cũng chướng mắt lắm nhưng chuyện gia đình anh tôi không thể xía vào. Đèn nhà ai nấy sáng.

Anh là một người kính đáo nên tôi cũng không dám tâm sự gì nhiều. Chúng ta quen biết nhau cũng chỉ bất đắc dĩ. Tôi nghĩ anh cũng sẽ không thân thiết gì với tôi nếu chúng ta không cùng chung một hoàn cảnh. Dù duyên hay ép buộc, tôi vẫn luôn quý mến anh như người anh cả.

Làm dâu

Hồi Tết Việt Nam vừa qua, tôi được một người bạn mời đi đám giỗ. Lâu ngày được ngồi nhậu với mấy đồng hương cũng vui. Ba của bạn cũng ngồi cùng bàn nhâm nhi ly rượu whiskey và nói chuyện vui vẻ. Còn bác gái và con dâu loay hoay trong bếp. Vợ anh niềm nở và cũng đùa giỡn với bạn bè trên bàn nhậu.

Tôi quen biết vợ chồng anh cũng đã ba năm qua hướng đạo nhưng không thân lắm. Tôi e ngại làm phiền tuy anh rất nhiệt tình. Anh là trưởng tụi nhỏ trong hướng đạo. Tôi thì chỉ đưa con đến rồi ngồi chờ tụi nó sinh hoạt. Rảnh rỗi tôi ngồi đọc sách hoặc đi rollerblading vòng quanh sân trường. Thỉnh thoảng cũng trò chuyện với phụ huynh khác.

Hai tuần trước tôi ngồi nói chuyện với chị. Tôi nhắc lại lần đó đến nhà anh chị ăn giỗ. Tôi khen chồng chị may mắn vì ở Mỹ mà vẫn có được cô con dâu ở chung với ông bà già chồng. Tôi chợt miệng nói, “Thấy hai bác vui vẻ nên chắc không có khó lắm”. Chị nhìn tôi với cặp mắt kinh ngạc và trả lời, “Cái cục lơ của em nó qua khỏi đầu rồi”. Tâm sự một chút chị rơm rớm nước mắt kể chị đã từng bị depressed.

Thì ra thấy vậy chứ không phải vậy. Tôi đã vô tình chạm đến nỗi đau của chị nên cũng thấy áy náy.

Tình cha

Hôm qua mơ thấy ba. Thấy được những nụ cười tươi tắn cũng như những nét giận dữ trên khuôn mặt ông. Lần đầu tôi về Việt Nam vào năm 2001, ba hay rầy la nên tôi thấy khó chịu. Lần cuối tôi trở lại quê hương vào năm 1997, mới đó mà đã năm năm, ba vẫn hay la rầy tôi nhưng tôi không còn khó chịu nữa. Ngược lại tôi cảm nhận được sự lo lắng của ông dành cho tôi. Tánh của ông là thế. Miệng cứng lòng mềm. Mỗi lần ông lớn tiếng, tôi chỉ chọc ông cười. Thế là hết chuyện. Vả lại thời gian được ở bên ông quá ngắn ngủi dù ông có càm ràm rồi cũng sẽ qua nên tôi vẫn niềm nở với ông. Và ông đã tâm sự với tôi rất nhiều chuyện khi chỉ có hai cha con bên nhau.

Không ngờ rằng những ngày cuối đời của ba, tôi không thể ở gần bên ông vì con đại dịch. Không chỉ ba mà má tôi cũng thế. Những ngày cuối đời của mẹ, tôi cũng không có mặt bên cạnh bà. Tôi viết lên không phải để than vãn thân phận mình mà chỉ tự nhắc nhở rằng không ai tránh khỏi cái chết và không biết lúc nào sẽ chết. Có lẽ hoàn cảnh của tôi và ba đã sắp đặt như thế. Chúng tôi phải sống giữa hai phương trời cách biệt. Phải sống xa ba từ thuở nhỏ nên vẫn luôn ám ảnh tôi. Giờ đây cũng làm cha nên tôi không muốn chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi cố gắng dành thời gian cho những đứa con của mình. Những ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ hè, tôi luôn muốn được bên chúng. Đi ăn, đi chơi, đi đâu cũng được. Nhưng tôi cũng hiểu được rằng một ngày nào đó tụi nó cũng sẽ có thế giới riêng của bọn nó. Tôi nghĩ ngày đó còn rất xa xôi nhưng không ngờ nó đã sắp tới.

Thằng Đạo (12 tuổi) thằng Đán (9 tuổi) đã bắt đầu mọc lông mọc cánh. Tụi nó không còn hứng thú với những trò chơi cùng tôi nữa. Hôm trước tôi có tâm sự với hai đứa nó và nhắc lại những kỷ niệm bốn cha con (Đạo, Đán, và Xuân) cùng nhau phát triển những năng khiếu ice skating hoặc cùng động viên nhau vượt qua những sợ hãi để chơi rollerblade ở skatepark. Mùa đông vừa rồi mấy cha con cùng nhau xông pha skiing. Vài năm nữa bọn chúng cũng sẽ chán skiing. Tôi vẫn theo đuổi những môn thể thao này nhưng không còn nhiều động lực nữa khi không còn bọn chúng đi cùng. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh với tụi nó rằng, tôi may mắn và hạnh phúc đã có được những ký ức đẹp với bọn chúng. Sau này dù có chuyện gì, tôi sẽ không hối hận vì tôi đã làm được những gì tôi có thể cho con.

Đặng Quang Chính: Giòng sông quê hương

Dù bộc lộ tình cảm, tình yêu, hay tình quê hương, lời thơ của ông Đặng Quang Chính giản dị, dễ hiểu, và dễ gần. Chẳng hạn như bốn câu “Mơ về nắng đẹp”:

Vần thơ trao đổi nắng mưa
Vần thơ làm bạn dỗ dành trái tim
Đọc xong con mắt lim dim
Mơ ngày nắng đẹp lần tìm gặp em.

Một giấc mơ nhẹ nhàng của một người xa quê hương. Ý thơ của ông dễ đọc nhưng phần typography quá tệ. Phông chữ dấu Việt bị nhiều lỗi. Tác giả chỉ chú trọng vào lời thơ chứ không để ý đến cách trình bày và nghệ thuật chữ Việt cho những tác phẩm của mình. Hơi đáng tiếc.

Những câu thành ngữ

Cách đây hai tháng, tôi đọc quyển sách Vietnamese Stories for Language Learners gồm những truyện dân gian được ông Trần C. Trí và cô Lê Trâm dịch sang tiếng Anh. Ở những trang cuối của sánh có phần mục lục những câu thành ngữ tiếng Việt. Tuy không đồng ý với một số câu chuyển ngữ của dịch giả, tôi vẫn lấy làm thú vị nên thiết kế một trang mẫu để đưa vào quyển sách Vietnamese Typography của tôi. Mời cả nhà xem thử trang “Vietnamese Idiomatic Expressions” tôi vừa thiết kế xong.

Vẫn nghĩ về mẹ

Đã lâu rồi tôi không viết về mẹ. Không có nghĩa là tôi đã quên hẳn mẹ. Trái lại tôi vẫn nhớ đến mẹ rất nhiều. Thời gian trôi qua giúp tôi nhận thức được tình mẹ con không chỉ tồn tại trên trần gian. Dù cho âm dương cách biệt, mẹ vẫn mãi mãi bên tôi.

Lúc mẹ được thoát khỏi những đau đớn và đau khổ của cõi tạm này, lòng tôi luôn xót xa mỗi khi nhớ đến mẹ. Ăn món ăn mẹ đã từng nấu hoặc nghe một nhạc phẩm mẹ từng hát ru tôi ngủ, tôi không thể nào không ngậm ngùi. Ước gì mẹ vẫn còn đây. Ước gì mẹ không bị Covid cướp đi tính mạng. Ước gì tôi đừng đưa mẹ vào bệnh viện. Ước gì tôi che chở được cho mẹ như mẹ đã từng chở che cho tôi. Có hối hận hay tiếc nuối cũng không làm mẹ sống lại. Con người có sống rồi cũng sẽ chết. Còn sống một ngày là hẹn chết mai sau.

Để vượt qua những tháng ngày khó khăn đầy phiền muộn và chán nản, tôi đã tập trung vào gia đình nhỏ của mình và những môn thể thao khiến cho tâm hồn của tôi không bị sao lãng. Tôi vẫn nghĩ đến mẹ thường xuyên, nhưng ngược lại những nỗi buồn đã trở thành những niềm vui. Những đứa cháu nội của mẹ đã giúp tôi không còn buồn bã nữa mỗi khi nhắc đến bà. Mỗi lần thằng Đán ăn sashimi, nó luôn xin phép bà nội đừng giận. Lúc còn sống bà không muốn cho thằng cháu cưng ăn cá sống. Và tôi cũng thế, mỗi khi làm những chuyện mạo hiểm, như trượt tuyết từ trên núi cao xuống, tôi cũng xin phép mẹ đừng giận con. Mẹ nghe được và thấy được nên vẫn luôn phù hộ cho tôi bình an.

Giờ đây cho dù ở chân trời nào, trên núi cao đầy tuyết hoặc xuống biển mặn, tôi vẫn luôn có mẹ bên cạnh. Nhớ tới mẹ khiến tôi luôn hãnh diện và hạnh phúc đã được làm con của mẹ hết kiếp này. Mẹ đã sinh tôi ra và đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi đến ngày mẹ nhắm mắt. Giờ mẹ đã đi rồi nhưng chắc chắn mẹ con mình sẽ đoàn tụ khi con trả hết nợ đời. Không biết tuổi đời tôi còn được bao lâu, nhưng giờ đây vẫn có mẹ trong tim của con.

Tố My: Cửu Long tình

Tố My không chỉ được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển trao cho những tác phẩm của mình mà còn được anh hoà âm cho album Cửu Long tình. Với những nhạc cụ truyền thống, người nhạc sĩ trẻ này đem đến cho người nghe những âm thanh của thôn quê. Từ đầu album đến cuối, giọng hát ngọt ngào của Tố My cùng những tiếng đàn dây tiếng sáo khiến người nhận xét này nhớ đến quê nhà những là vào những ngày tuyết lạnh trên xứ người. “Má thương con hoài” làm tôi không thể không nghẹn ngào:

Má ơi, nuôi con má khổ trăm bề
Từ ngày bầu bì nghén thai
Đến khi lắm bụng quặn đâu không xiết
Từ ngày tập bò biết đi
Đến khi nên người bước chân ra đời.

Thương mẹ Việt Nam quá.

Contact