Tình gần mà xa
Cuối tuần vừa rồi, vợ đi xa để tôi ở nhà trông bốn thằng con. Tôi cũng muốn thử sức một mình nuôi con ra sao. Dĩ nhiên tôi không mong điều đó sẽ đến nhưng vẫn luôn chuẩn bị tâm lý nếu vợ chồng không thể nào cùng đi chung đường đời nữa. Những năm gần đây tôi với vợ dường như đã rẽ ra hai lối đi khác nhau.
Trong cuộc sống chúng tôi hoàn toàn khác biệt. Ngoài việc nuôi nấng con cái, chúng tôi không có sở thích chung. Vợ thích ở nhà trồng trọt và thư giãn ngoài công việc làm. Ngược lại tôi thích ra ngoài rong chơi. Những ngày cuối tuần vợ ở nhà còn tôi đưa đám nhỏ lang thang từ công viên trượt (skateparks) đến sân chơi thể thao (playgrounds). Những lúc phụ huynh trong hướng đạo tụ tập ăn uống, phần đông họ đi có vợ có chồng, còn tôi thường đi một mình vì vợ tôi không mấy thích đám đông. Hoặc những lần đi cắm trại qua đêm cũng chỉ mình tôi đi với hai đứa lớn còn vợ ở nhà với hai đứa nhỏ.
Lúc đầu một vài lần không sao nhưng rồi khoảng cách càng ngày càng xa hơn. Tôi và vợ làm tất cả cho gia đình và dành hết thời gian cho con cái, nhưng chỉ làm những công việc cần thiết cho nhau. Trong cách cư xử với nhau những lời ngọt ngào êm tai giờ đã thay vào những lời lẽ châm chích khó nghe. Hậu quả của việc chung sống với nhau mười mấy năm qua.
Những lúc thời tiết trở lạnh, tôi mong muốn được hơi ấm của vợ. Có những đêm thèm được trò chuyện với vợ vì đã lâu không nói với nhau ngoài những lời lẽ trách móc nhau. Một hôm nỗi đơn độc lạnh lẽo khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được và cuối cùng tôi lấy được can đảm để tâm sự với vợ. Tôi chia sẻ những gì tôi cảm nhận giữ tôi và vợ và ngược lại vợ cũng sẻ chia những gì muốn nói. Thì ra vợ không lạnh lùng như tôi nghĩ. Tình cảm vợ chồng tuy mòn mỏi theo năm tháng nhưng vẫn sâu đậm. Trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng phải trò chuyện và tâm sự với nhau để hiểu được tình cảm dành cho nhau.
Tôi không muốn đi đến hoàn cảnh vợ chồng sống chung một nhà mà đường ai nấy đi và việc ai nấy làm như một người bạn tôi quen biết. Hai vợ chồng vẫn ở chung nhà vì con cái nhưng mạnh ai nấy sống. Ông tìm đến rượu để giải sầu và tìm một mối tình xa tận ở quê nhà. Vài tháng ông bay về Việt Nam thăm người yêu trong khi người vợ sống ngay trong ngôi nhà. Cuộc sống thật khó hiểu. Tôi vẫn yêu vợ nồng nàn như ngày nào. Hy vọng rằng “đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn”.