Mất bóp

Sáng thứ Hai bọn nhỏ được nghỉ học nên khỏi phải đưa chúng nó đến trường. Thức dậy sớm tôi bắt tay ngay vào công việc ngay. Đến 11 giờ trưa rũ cả bốn thằng ra skatepark chơi. Công viên vắng vẻ chỉ có năm cha con mặt sức mà trượt. Nửa tiếng sau bọn nó yêu cầu đi uống trà sữa. Tôi đề nghị quán TeaDM vì mua 4 tặng 1 vừa đủ cho 5 cha con. Tôi thì lại mê sinh tố khoai môn tươi của quán này. Trong lúc bọn nó quấn quít bên chiếc iPhone thì tôi ngửa ra sofa (với hình thức cái tô khổng lồ) để đọc sách và thưởng thức ly sinh tố.

Đến 12 giờ trưa quây về nhà cho tụi nó ăn trưa còn tôi tiếp tục làm việc. Đến 4 giờ chiều tôi gọi thằng Đán và Xuân đi học đàn dương cầm. Lúc ra xe mới phát hiện không có cái bóp. Vô nhà tìm mãi cũng không ra. Ráng nhớ lại từ lúc về đến nhà làm gì mà cũng không nhớ ra nỗi đã quăng cái bóp ở đâu. Nhờ bà xã đưa hai thằng con đi học đàn để tôi ở nhà tìm tiếp.

Gọi điện thoại cho TeaDM thì họ không trả lời mà chỉ nhắn tin lại rằng muốn đặt hàng gì thì vào tiệm. Tôi hỏi họ có ai nhặt được cái bóp không. Họ trả lời không nhưng nếu có họ sẽ báo cho tôi biết. Thế là ở nhà lục tiếp. Tìm hết xe cũng không ra. Kéo sofa ra cũng không có. Tôi chợt nhớ nhớ lúc ngửa ra sofa trong quán đọc sách nên tôi quyết định lái xe đến quán. Hy vọng nó còn lọt ở đáy của chiếc ghế sofa hình cái tô mà chưa ai phát hiện. Vừa lái xe tôi vừa khẩn cầu mẹ, “Mẹ ơi giúp con thêm lần này nữa nhé. Con mà bị mất cái bóp này thật là phiền lắm. Tất cả thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm, và bằng lái xe đều nằm trong đó. Luôn cả chiếc chìa khóa nhà để dự phòng. Lần trước mẹ đã che chở cho con thoát nạn covid, lần này mẹ cứu con thêm một lần nữa nhé”.

Chạy đến nơi, tôi định đi nhanh lên tầng hai của quán để kiểm tra lại chiếc ghế sofa nhưng cô bán hàng chào và hỏi tôi cần giúp đỡ gì không. Tôi chào cô và hỏi ngay về cái bóp. Cô quây sang kế bên chiếc máy tính tiền và đưa ra cái bóp. Tôi nhận ra ngay chiếc bóp của tôi. Tôi mừng rỡ như vừa được thoát nạn. Tôi cảm ơn cô vô cùng vì đã nhận lại được cái bóp. Ra khỏi quán tôi nhìn lại trong bóp tất cả còn y nguyên. Tờ $100 vợ đã nhét vào mấy tuần trước vẫn còn đó. Tôi cũng không quên cảm ơn năng lực vô hình của mẹ đã cứu vớt tôi thêm một lần nữa.