Bang Kieu’s Depressing Style

After battling a vocal competition against diva Khanh Ha in “Tinh Yeu Cho Em,” Bang Kieu has created a signature style for himself: painful covers of already disheartening songs. His latest evisceration of “Anh Den Tham Em Dem 30” proves that Bang Kieu is already on his way to become the next Vietnamese diva who loves to wail up his mezzo-soprano voice over a depressing tune.

In the beginning, Bang Kieu stays faithful to Vu Thanh An’s original intention by singing the song softly and quietly, “Anh đến thăm em đêm 30 / còn đêm nào vui bằng đêm 30.” Sounds lovely, but based on his previous performances on Thuy Nga’s Paris by Night, you already know where he’s going with the progression. So embrace yourself for a powerful, painful drama by sticking a glock to your head and let the count down begins. “Tay em lạnh để cho tình mình ấm / môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm,” be patience it will come because he, himself, can’t wait to belt his voice out like divas such as Celine Dion, Mariah Carey, and Whitney Houston. “Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức… / ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau…” the lyrics get gloomy but not quite there yet. “Đá… buồn chết theo sau ngày vực sâu… / rớt hoài xuống hư không,” so depressing that even a rock wants to die. Why would you want to live? Bang Kieu don’t even give you time to think about it; therefore, he skips over a whole octave and drops napalm on the last three words, “cuộc tình đau” to make sure you’ll blow your own brain out. Would you rather die or being tortured with that horrendous scream from an eunuch? The choice is yours.

So if you’re looking for the saddest, gloomiest tune for Vietnamese New Year, look no further than Bang Kieu’s rendition of “Anh Den Tham Em Dem 30.” No one will be able to top that for a long, long time. Great depressing job, honey Kieu!

An Unforgetable Encounter

Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Một khi trao áo hồng
Là khi trao tiếng cười
Luôn ghi kỷ niệm ban đầu yêu thương.

Even though the lyric in Lê Uyên Phương’s “Bài Ca Hạnh Ngộ” is a bit too cute, Thiên Phượng’s sweet but unsurgery, soft but unhorsey (my bad translation of “không có ngựa”) vocals make the song romantic in her own unruffled style.

This song goes out to the one that rocks my world.

Viet Voices

Sick and tired of hearing me? Well, I am, so here are some of the Vietnamese blogs I recommend:

Vietnamese young generation should take note from MsNguyen’s reflection of Tet:

I love Tết to the point that my heart aches when knowing other Vietnamese discard it, throw it away from the window like it has no significance to their existences and identities at all. It hurts when other Vietnamese would pick up Christmas and Thanksgiving as deemed important and cultural “superior” than Tết, as if it’s a “cool” and “culturally assimilated” trend.

TTBlue on Le Minh Son:

Le Minh Son recently release a new album that he composed/sang/produced at the same time labled “Gieng Lang.” I’ve yet to decide whether to subject myself to another round of torture of call it off altogether. After so many disappointments, it’s hard to give it a go.

HmL’s hooked on Ngoc Ha:

In this compilation of Pre-War music (Nhạc Tiền Chiến), Ngọc Hạ seems to be in her natural elements, where she is allowed to “paint” with her voice. These are not necessarily popular songs, some arguably considered semi-classical (“bán cồ điển;” more on this in a bit!) They however are songs by which serious singers are judged (against the likes of Thái Thanh and Thanh Thúy). Ngọc Hạ make them all seem effortless!

Goodbye Songbird La Suong Suong

Rồi em cất bước ra đi
Tim anh giá băng hồn anh chết lặng
Em đã ra đi không nói năng chi
Anh nhớ mãi dáng em thiên thần

Thanks for leaving a deep, gorgeous voice in our hearts. Now that your spirit is truly free, fly high my dear, but please keep singing for the rest of us who are still here trapped.

Y Lan – Hoi Tinh (Translated)

After she did such a wonderful job with Ngoc Ha’s Nuoc Mat Mua Thu, I challenged her to take on Y Lan’s Hoi Tinh. As a chemical engineer who writes instructions on how to operate pharmaceutical equipments, could she move beyond her dried, mechanical style into something creative and erotic? To my surprise, she did not only nailed the translation, but also makes it more sensual than my original intention with her good use of Vietnamese.

Ý Lan là một trong những người đàn bà không muốn trưởng thành. Cũng chẳng tội tình gì, tuy cũng có lúc cô cũng đáng bị đét cho vài cái bởi cái tính ỏng ẹo như đứa con gái mới lớn, khi mà cô đã bước qua cái tuổi 50. Làm sao thay đổi bây giờ, bởi chính cô cũng thừa nhận đó là cái tính bẩm sinh của mình. Cô là một người đàn bà sở hửu một trái tim non dại, một tâm hồn trẻ trung và tràn đầy dục cảm.

Khi mới nghe qua đĩa nhạc Hỏi Tình mới nhất của Ý Lan, tôi lấy làm khó hiểu không biết cái dụng ý của cô là gì. Nhạc truyền thống, nhạc jazz, tình ca, và cả liên khúc hổn độn. Nhưng sau khi nghe lại một vài lần, tôi chợt hiểu thì ra đây là một động tình chứa đầy sự cám dỗ. Cô mời gọi tình yêu với “Hỏi Tình” để rồi van xin tình yêu đến với mình trong khi cô “Còn chất chứa tình yêu một thời để rồi nghe tàn phai / Bóng anh xa dần mãi còn lại tôi giữa cơn đau này” (“Còn Nghe Tiếng Gọi”). Trong “Anh Là Tất Cả,” cô thao thức trông chờ ban mai đến để được đến với tình vì chỉ có tình mới xoa tan mọi lo lắng phiền muộn trong cô. “Thôi thì… thôi thì… như thế cũng xong / Bao năm… bao năm chăn gối trông hòng gì đâu? / Đắng cay hờn tủi đã nhiều / Lệ tuôn như đổ trăm chiều khô đâu.” Cũng dể hiểu thôi, ở cùng lứa tuổi với cô có bao nhiêu người đàn ông có thể chìu chuộng cô như thời còn trai trẻ. Cô cần một gã thanh niên cường tráng để có thể song hành với cô trong cơn thác loạn (“Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ”). Tiếng rên rỉ trong “Áo Lụa Hà Đông” như để khoấy động lòng người. Và như thể là chưa đủ, cô buông lời trêu gẹo lúc “Khỏa Thân Đêm,” để làm cho ta thêm thèm khát.

Có thể không ưa cái ỏng ẻo của Ý Lan, nhưng phải nói cái tính này đôi lúc cũng làm cho con người ta thèm ước. Không nên nghe dĩa nhạc này nêu như ta là kẻ ngoan đạo bởi nó sẽ đẩy ta vào con đường tội lỗi. Đó là trái với lời dạy của Chúa.

Ngoc Ha – Nuoc Mat Mua Thu (Translated)

To practice her Vietnamese, a reader translated my review of Ngoc Ha’s Nuoc Mat Mua Thu. It’s such a great idea that I asked her permission to share it. What intrigues me is that she doesn’t translate word for word, and sometimes expanded further details with her own understand of what I wanted to say. I am impressed.

Trong dĩa nhạc riêng thứ tư, Nước Mắt Mùa Thu, do trung tâm Asia phát hành, Ngọc Hạ đã làm mới lại những ca khúc đã từ lâu được khán thính giả yêu thích với giọng hát điêu luyện và phong cách trẻ trung. Lắng nghe từng ca khúc Ngọc Hạ thể hiện, tôi tự hỏi từ cái vóc dáng nhỏ bé kia sao lại có thể là nơi phát ra cái giọng hát mạnh mẽ ấy!

Với nhạc chủ đề “Nước Mắt Mùa Thu” của Phạm Duy, một lần nữa Ngọc Hạ khẳng định chổ đứng của một trong những giọng ca nữ hàng đầu hiện nay. Sự nồng nàn pha lẫn chút buồn trong giọng ca cùng với cách ngân, Ngọc Hạ như gửi gấm tâm hồn mình vào trong ca khúc. Nếu được nghe bên cạnh giọng ca của nữ danh ca Lệ Thu thì thính giả khó tánh nhất cũng khó có thể so sánh. Hãy lắng nghe Ngọc Hạ thở dài “Trời ơi” để cảm nhận được nổi buồn cho thân phận của một kẻ cô đơn, lẻ loi trong cái lạnh lẽo quạnh hiu của một đêm mưa cuối thu.

Bên cạnh giọng ca, phần lựa chọn ca khúc cũng đóng góp vào sự thành công của dĩa nhạc lần này. Ngọc Hạ đã chinh phục thính giả qua nhiều thể loại nhạc khác nhau: lúc ngân vang tựa tiếng chim hót trong âm điệu quê hương qua nhạc phẩm “Hồ Trên Núi” của Phó Đúc Phương, lúc sôi động trong vũ điệu paso của Khánh Băng “Ngày Về Quê Cũ” cũng như lúc hoàng tráng trong âm hưởng bán cổ điển của Phạm Duy “Kiếp Nào Có Yêu Nhau.”

Ngoài cái chưa trọn vẹn của Văn Phụng “Giã Từ Đêm Mưa” mà phần lớn do phần hòa âm với vũ điệu cha-cha kém phần lôi cuốn, sự phối hợp giữa Ngọc Hạ và trung tâm Asia lần này có thể cho là chặt chẻ và thành công. Còn điều gì mong đợi từ Ngọc Hạ? Nghe lại một lần nữa Ngọc Hạ Nước Mắt Mùa Thu và Đức Tuấn Ngậm Ngùi… Chiếc Lá Thu Phai và hãy thử hình dung một dĩa nhạc kết hợp của hai giọng ca qua dòng nhạc Phạm Duy.

“Không ai xóa được quê hương trong tôi!”

Đó là khẳng định của Donny Trương, một Việt kiều Mỹ – người thiết kế những bức ảnh minh họa cho bài hát Bonjour Việt Nam đang gây xôn xao dư luận.

Donny Truong cũng đồng thời là chủ nhân website visualgui.com.

Anh có tên Việt là Trương Công Doanh. Sở dĩ anh phải đổi thành Donny do các bạn Mỹ rất khó khăn khi phát âm “Doanh”. Anh rất vui khi được dùng “tên cúng cơm” trong e.mail với tôi, một người cách xa nửa vòng trái đất.

Doanh nói về quá trình thực hiện slideshow: “Slideshow này, Doanh chỉ làm riêng cho mình để đỡ nhớ quê hương và để chia sẻ với một số người đến với website do Doanh thực hiện.

Không ngờ sau đó thấy nó đã lan ra khắp các diễn đàn và nhật ký mạng nói về Việt Nam… Đây đúng là một quá trình chia sẻ. Lúc Doanh được nghe bài hát ấy thì chưa có lời dịch sang tiếng Việt và tiếng Anh.

Tuy chỉ rõ hai từ Cappola và Việt Nam nhưng qua chất giọng thanh và nhẹ của Quỳnh Anh, Doanh cảm nhận được một nội tâm thật sự khao khát.

Đáp lại cảm xúc ấy, Doanh đã dùng những hình ảnh Việt Nam diễn đạt tương ứng từng câu sau khi một số thành viên trên diễn đàn visualgui.com tham gia dịch lời Việt và Anh”.

Nhưng thật buồn khi trên diễn đàn có một bạn người Việt đề nghị Donny Truong bỏ chữ Truong với lý do “Donny Truong không thể là người Việt”?! “Những lời khen hoặc chê đều có giá trị riêng. Sau khi đọc xong e.mail của bạn này, Doanh chỉ mỉm cười và định xóa bỏ. Suy nghĩ vài phút, Doanh không xóa và cho đăng đề nghị ấy lên website.

Lá thư ấy là ví dụ của một trong những áp lực mà những người trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài phải gánh chịu. Lúc còn ở tiểu học, những đứa bạn ngoại quốc thường hỏi Doanh: Sao mày không quay về quê? Buồn nhưng Doanh ráng chịu.

Còn bây giờ thì người cùng màu da lại khuyên mình nên xóa họ của mình đi! Vậy thì tôi là ai? Làm sao xóa được sự thật tôi vẫn là người Việt Nam?

“Bạn có thể lấy Việt Nam ra khỏi tầm mắt tôi nhưng không bao giờ xóa được hình ảnh quê hương trong trí óc của tôi. Dù có đi đến góc bể chân trời nào, trái tim tôi vẫn hướng về Việt Nam…”, Doanh khẳng định.

Anh cho biết thêm: “Visualgui.com là nơi Doanh chia sẻ những thiết kế của mình đồng thời là chỗ Doanh viết bài về nhạc Việt Nam bằng tiếng Anh để cho các bạn trẻ nước ngoài tìm biết về nghệ thuật và âm nhạc nước mình”.

Thật ngạc nhiên khi được biết, năm 2001, Doanh từng về Việt Nam xin việc nhưng không công ty nào tiếp nhận, anh đành phải quay lại New York tìm cơ hội.

Tuy nhiên, không vì thế mà anh nản. E.mail mới nhất, Doanh bày tỏ: “Có lẽ hồi 2001, thiết kế của Doanh quá đơn giản so với nhu cầu và đòi hỏi của các công ty Việt Nam. Nay, tuy đời sống của mẹ con Doanh ở New York khá thoải mái nhưng Doanh cũng rất muốn về Việt Nam làm việc. Chẳng đâu bằng chốn quê nhà…”.

Trở lại với Bonjour Việt Nam, Doanh cho biết, việc phổ biến và biểu diễn ca khúc này tại Việt Nam là rất tốt nếu có sự đồng ý của Marc Lavoine và Phạm Quỳnh Anh. Anh dự báo, đồng hành với ca khúc này sẽ là làn sóng du khách nước ngoài, trong đó có nhiều du khách Mỹ tìm đến Việt Nam.

Theo Đặng Ngọc Khoa
Thanh niên

Ngọc Lan 5: Tình Gần

Out of all her solo albums Ngọc Lan recorded for Mây productions—from Ngọc Lan 4: Tình Xanh to Ngọc Lan 10: Hạnh Phúc Nơi NàoNgọc Lan 5: Tình Gần remains my personal favorite to this day. With 12 exceptional recordings, Ngọc Lan perfected the art of creating a cohesive experience from start to finish. Just pop in the album and let Ngọc Lan lead the way.

When she flowed, “Em như một nụ hồng / Cầu mong chẳng lạnh lùng,” you felt the sad beauty in Ngô Thụy Miên’s “Tình Khúc Buồn.” When she declared, “Với em, anh mãi là người tình trăm năm,” you wished you were her lover in Đức Huy’s “Người Tình Trăm Năm.” When she confessed, “Buồn vương màu áo hồng / Nước mắt theo em đi về với chồng,” you tasted her tears in Nguyễn Ngọc Trọng’s “Buồn Vương Màu Áo.” When she confronted, “Anh bên người xa lạ / Anh quên lời hẹn thề / Cho em xót xa,” you felt her pain in Đỗ Cung La’s “Dù Tình Yêu Đã Mất.”

From “Chiều Một Mình Qua Phố” to “Rồi Như Đá Ngây Ngô” to “Hạ Trắng,” Ngọc Lan got us hanging on Trịnh Công Sơn’s every word. In “Để Quên Con Tim” and “Tiếng Mưa Đêm,” Ngọc Lan’s soft, sweet vocals brought the cool, breezy vibes to Đức Huy’s easy-listening lyrics. She gave a touching rendition of Trầm Tử Thiêng’s “Mười Năm Yêu Em” as well as Vũ Thành An’s “Bài Không Tên số 2 & 3” and “Bài Không Tên số 7.”

Ngọc Lan’s vocals were mesmerizing and her song choices were excellent, but “Tình Gần” wouldn’t be complete without the outstanding productions, and saxophonist Thanh Lâm played the key role in the album success. From his orchestrations, particularly the staccato strings in “Người Tình Trăm Năm,” to his arrangements, noticeably the rhythm section in “Mười Năm Yêu Em”, to his sax solos, which appeared on almost every track, his contributions to the album were remarkable. His music direction shaped the cohesiveness of the album.

There were intriguing debates in iLoveNgocLan.com on how Ngọc Lan came up with Tình Gần for the album title. Someone said that, the title derived from a line in Ngô Thụy Miên’s “Tình Khúc Buồn,” which was, “Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.” The theory seemed convincing, but I have a different take. “Tình Gần” can be translated as “Close Love” or “Intimate Love” (my preference). If you look at all of the albums she released under Mây Productions, Tình Gần was the only one that she covered songs written by Vietnamese songwriters. In other albums, she covered a mix of Vietnamese, French, and American ballads; therefore, Tình Gần hit closest to home.

Updated June 30, 2022

Contact