Bệnh Lười

Sau bốn ngày được nghỉ (hai ngày bị tuyết và hai ngày cuối tuần) cộng thêm đổi giờ (một tiếng sớm hơn), Đán không muốn đi nhà trẻ sáng thứ Hai. Nó không chịu ăn điểm tâm cũng không chịu ra khỏi nhà. Nó chỉ muốn được đưa anh Đạo đến trường. Sau khi tiển anh Đạo vào lớp và phải vào xe, Đán nếu chặt lấy tay mẹ và khóc, “I want you” (con muốn mẹ). Tôi nhìn hai mẹ con như đang đóng cải lương vậy. Tôi bảo mẹ nó buông tay ra nhưng không chịu. Cuối cùng tôi phải đóng kính xe.

Khi lái xe đi nó khóc ầm ĩ, “I want mommy” (con muốn mẹ). Tôi cứ mặt kệ và tiếp tục lái nhưng lòng thì cấu xé. Tôi có quá lạnh lùng với nó không? Khi đến nhà trẻ nó đã dịu lại. Lúc bế nó ra khỏi xe thì nó chuyển tôn, “I love you, daddy.” Tôi không nói gì và cứ ẵm nó vào lớp. Khi thấy cô và bạn xếp hàng đi đến phòng chơi, tôi định cho nó đi cùng các bạn nhưng vì còn nhiều đồ trên tay nên tôi đưa nó vào lớp trước. Trong lớp không có ai cả và khi cởi áo lạnh nó không chịu. Nhìn mặt thấy thảm và tội tôi hỏi, “Hôm nay con muốn đi chơi với ba không?” Nó gật đầu và mặt tươi hẳn lên. Tôi dắt tay nó đi ra khỏi lớp. Khi đến cổng anh Việt Nam hỏi, “Cháu bị bệnh hả?” Tôi mỉm cười đáp, “Dạ bệnh… Bệnh lười.” Thế là hai cha con cùng cúp cua. Cũng đã lâu tôi không được cơ hội đi chơi riêng với nó.

Tôi đưa nó đến Dunkin Donut rồi gọi một món ăn sáng nó thích: miếng và thịt ba chỉ chiên dòn được gói lại trong cái bánh tráng Mể. Nó muốn thêm một cái donut tôi cũng cho. Trong lúc nó ăn thì tôi lục đục mở iPhone lên tìm chổ đi chơi. Định đưa nó qua Port Discovery bên Baltimore nhưng chổ đó đóng cửa vào ngày thứ Hai. Tôi chọn Kid Junction vì ở gần nhà và tôi nhớ lúc trước Đạo có đi sinh nhật một đứa bạn ở đó. Kid Junction có chổ leo trèo và chỗ tuột tụi nhỏ nó cũng thích.

Không chỉ chơi playground, Đán còn muốn đi chơi công viên nước nên tôi gọi điện thoại nhờ mẹ nó xoạn dùm cho hai cha con đồ tắm. Mẹ nó cũng biết gần Kid Junction có một chổ tắm trong nhà. Tôi ghé lại nhà lấy đồ. Đán thấy mẹ như không còn đòi mommy như lúc sáng.

Hai cha con đến Kid Junction lúc 10 giờ sáng tưởng rằng sẽ không có ai nhưng ngược lại đã có sáu hoặc bảy mẹ (chắc là stay-at-home mom) đưa con đến chơi. Đán muốn tôi leo trèo và tuột cùng nó. Chơi cả hai tiếng đồng hồ tôi mệt và đói nên gọi món chicken tenders (gà chien dòn). Đán ăn một cây cà rem rồi ăn một miếng gà. Nó ăn thêm một cây ca rem nữa và ăn một miếng gà. Nó đòi thêm cây thứ ba tôi không cho. Thế là hai cha con cùng nhau chơi videogame cho đến một giờ trưa. Thấy nó cũng hơn chán nên tôi rủ nó đi chơi nước.

Chỗ chơi nước có cầu tuột nhưng lại không có nước phun. Anh lifeguard nói đến bốn giờ chiều họ mới mở nước phun. Trong bồn tấm vắng vẻ. Chừng năm người lớn và một thằng bé Hàng Quốc cự tuổi thằng Đán. Thằng bé ít nói nên Đán chỉ chơi với ba nó thôi. Hai cha con bơi lội đến hai giờ rưỡi chưa. Thấy nó buồn ngủ nên tôi đưa nó ra xe. Chúng tôi ghé qua chợ Đại Hàng mua cho mẹ nó một số hộp me ngọt. Dạo này mẹ nó bị nghiện ăn me ngọt.

Sau khi rời chợ thì nó ngủ trên xe nên tôi đành lái dòng dòng nghe nhạc cho nó ngủ. Lúc nó thức dậy cũng đã bốn giờ rưỡi thế là hết ngày. Về đến nhà anh Đạo đi học đã về. Gia đình hộp lại mua pizza ăn tối. Mông rằng sáng thứ Ba Đán sẽ chịu đi nhà trẻ.

Bỏ làm một ngày dành thời gian cho con rất đáng. Nếu như đi làm sáng thứ Hai tôi cũng sẽ không vui. Cứ nghỉ đến cái mặt sầu thảm của nó. Thú thật thì với con tuy ngoài thì cứng rắn nhưng trong tâm rất mềm nên tôi không biết cách ứng phó với tụi nó. Tôi không lúc nào cũng chìu chuộn tụi nó. Tuy nhiên không cầm được khi phải đối xử nặng với tụi nó. Bây giờ mới biết làm cha không dể nhưng đã quá muộn màng.

Hà Trần mê mải ru đời bằng những bản tình ca

Bài viết về Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 của Hà Trần được đăng trên trang Đẹp plus:

Tiếp nối thành công của “Tình ca qua thế kỷ 1”, nữ ca sĩ Hà Trần tiếp tục cho ra đời “Tình ca qua thế kỷ 2” với những bản nhạc xưa đi cùng năm tháng. Điểm khác biệt là lần này đĩa do chính cô phát hành, đầu tư âm nhạc bài bản và có những đổi mới trong cách xử lý.

Lost In Translation

So I let my kids listen to Nicki Minaj’s “Anaconda,” the instrumental version of course. Đán loves the beat and Đạo finds this line hilarious: “Oh my god, look at her butt!” Then I asked my wife how to translate the sampled line into Vietnamese: “My Anaconda don’t want none unless you got buns hun.” She shrugged so I gave it a try: “Con rắn anh chẵng muốn gì trừ khi em có bánh mì.” We laughed our ass off. Here’s Google translate: “Anaconda tôi không muốn không. Trừ khi bạn đã có bánh, hun.”

Hà Trần – Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 (Tiếng Việt)

Dường như các ca sĩ đã nổi danh trong nước khi định cư tại hải ngoại đều bị nhiễm thói quen hát nhạc cũ, kể cả hai giọng ca lớn như Bằng Kiều và Thu Phương, nhưng đáng tiếc nhất lại là những ca sĩ như Ngọc Anh và Đình Bảo. Cả hai đều có chất giọng tốt, nhạc lý vững, và khôn khéo trong việc làm album. Nhưng khi họ đầu quân về công ty Thúy Nga thì lại cho ra đời những sản phẩm đáng buồn. Nếu như hát lại những bài cũ với thử thách mới (hòa âm, phối khí, cách hát,…) như các nhạc sĩ jazz thường làm thì rất đáng hoan nghênh, nhưng cứ đi theo đúng khuôn khổ quen thuộc của bài hát với những hoà âm nghèo nàn, thiếu sáng tạo thì thật lãng phí.

Trường hợp của Hà Trần cũng không phải là ngoại lệ. Những đĩa của cô từ phía Thúy Nga đều chỉ đạt mức trung bình. Điển hình là album Tình Ca Qua Thế Kỷ phát hành vào năm 2007. Với những lối hòa âm không ấn tượng—như nhạc điện tử (electronic) trong “Kiếp Dã Tràng” (Từ Công Phụng) hay điệu Latin lỏng lẻo trong “Trở Về Bến Mơ” (Ngọc Bích)—Hà Trần không thể hiện được cá tính độc đáo vốn có của mình vào dòng nhạc đã được nhiều ca sĩ trình bày. Tuy nhiên, thành công lớn nhất của Tình Ca Qua Thế Kỷ là đã giúp cho tiếng hát của Hà Trần trở nên gần gũi hơn với một đối tượng khán giả mới—những người mà chắc là sẽ không bao giờ chấp nhận được cái bề ma quái của cô.

Phải đến bảy năm sau, Hà Trần mới tiếp tục cho ra đời Tình Ca Qua Thế Kỷ 2. Điểm khác biệt là lần này đĩa do trung tâm Hà Trần phát hành chứ không phải của Thúy Nga. Phần hòa âm và phối khí cũng được đầu tư bài bản hơn hẳn đĩa trước, được đảm nhiệm bởi các tên tuổi uy tín như Vũ Quang Trung, Ignace Lai và Thanh Phương. Album gồm 12 ca khúc bất hủ, trong đó có một liên khúc, đều là những tình khúc đi sâu vào lòng người và trường tồn với thời gian như đúng tên gọi của đĩa.

Bên cạnh đó, Hà Trần cũng cho thấy sự khôn khéo của mình trong từng ca khúc. Cách cô sử lý bài “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” (Lam Phương) rất đặc sắc. Được dìu dắt bởi tiếng đàn dương cầm cao sang và dàn dây nhạc classical, giọng Hà Trần tung bay như tiếng chim họa mi xót xa hót trong đêm. Cô nhẹ nhàng uyển chuyển giọng hát đầy lĩnh vực vào “Hương Xưa” (Cung Tiến) và bộc lộ được chiều sâu của “Giọt Lệ Cho Ngàn Sau” (Từ Công Phụng). Giá như Hà Trần chỉ tập trung vào dàn nhạc classical cho cả album, như cách mà Thanh Lam và Tùng Dương đã thực hiện đĩa Yêu, thì có lẽ Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

Nói thế là vì còn đấy những phá cách chưa thực sự hiệu quả. Chẳng hạn, tuy bản “Xin Thời Gian Qua Mau” (Lam Phương) được đổi qua điệu bossa nova nghe sang trọng hơn, nhưng lối hát của Hà Trần còn hơi cứng nên không quyện vào được với cái đu đưa của giai điệu Latin. Hay cả hai bản “Ảo Ảnh” (Y Vân) và “Vết Thương Cuối Cùng” (Diên An) đều thiếu cái sự đậm nét của Hà Trần và lối hòa âm cũng nghễnh ngãng, nghe không hấp dẫn. Liên khúc “60 Năm Cuộc Đời” (Y Vân) và “Nếu Có Yêu Tôi” (Trần Đức Duy & Ngô Tịnh Yên) ở phần cuối hóa ra lại thừa thải, không nên đưa vào đĩa. Hà Trần phô trương cách hát không chữ (scat singing) để cố tạo sự mới lạ, nhưng kết quả nghe lại quá ngượng nghịu.

Nhìn chung, vì Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 lẫn lộn giữa nhiều phong cách khác nhau nên mất đi sự liền lạc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đây là một album nhạc xưa đã có sự đổi mới và sáng tạo, nhất là những bài được dàn dựng theo phong cách nhạc cổ điển (classical). Bản “Người Em Sầu Mộng” (Y Vân & Lưu Trọng Lư) được làm lại với một chất blues đậm đà và được Hà Trần chuyên chở rất đạt. “Nỗi Lòng Người Đi” (Anh Bằng) cũng là một điểm sáng giá của album, đáng lý nên là bài chấm dứt đĩa. Qua cách bố trí acoustic với dương cầm và guitar, Hà Trần gợi lại nỗi buồn của một người phải xa xứ từ lúc còn rất trẻ. Cảm giác đó chắc chắn sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng người nghe, ngay cả khi đĩa nhạc đã khép lại.

Bài nhận xét trên đã được xuất bản qua tiếng Anh. Nay viết lại sang tiếng Việt. Cám ơn Sơn Phước đã biên tập lại bản tiếng Việt.

Sửa Chữa

Những ngày nghỉ lể đã nhanh chóng trôi qua. Ngày mai phải trở lại với công việc và cuộc sống hằng ngày. Hai tuần qua đã cho tôi một thời gian ngắn ngủi để được thay đổi chính mình. Tôi đã tạo được cái căn bản để sống vui tươi và nhẹ nhàng hơn. Thay vì phải suy nghỉ đến những ước muốn xa tầm tay đem đến cảm giác thất vọng thì tôi chỉ quý và trân trọng những gì mình đang có. Hi vọng sẽ xóa đi những cám vỗ và cạm bẫy trong cuộc sống.

Với lối sống hiện tại con người dễ dàng rời vào những tham vọng, ganh ghét và đua đòi. Nếu như nói tôi không có những điều đó thì chỉ là giả dối. Tôi không phải là thần thánh. Nhưng nếu muốn đạt được một cuộc sống giản dị và thoải mái tôi cần phải sửa đổi chính mình. Thật ra muốn vượt qua những suy nghỉ ấy đối với tôi không khó vì tôi cũng chỉ là một người tầm thường. Dù có tham vọng cách mấy cũng không đưa tôi đến đâu cả. Lúc xưa tôi nghỉ có tham vọng mới có tiến. Giờ đã khác. Ganh ghét chỉ tự làm khổ cho bản thân mình. Thôi thì công việc mình mình làm. Đời sống mình mình sống. Hơi sức đâu phải ganh ghét người khác. Đua đòi cũng thế. Nhìn lên thì không bằng ai. Dù có cố gắng đua đòi cách mấy cũng vậy. Núi cao còn có núi cao hơn. Thôi thì nên hài lòng những gì đang có trong hiện tại.

Với tôi hiện tại không gì quang trọng hơn một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Lúc trước tôi thường nghỉ đến sự đỗ vỡ và thất bại trong cuộc sống và gia đình. Bây giờ tôi chỉ muốn sống trong hiện tại. Nếu có trục trặc thì sửa lại cho phù hợp.

Hạnh Phúc Nhẹ Nhàng

Hôm nay chỉ là một ngày thứ Sáu bình thường. Ngoài việc dành thời gian cho gia đình tôi còn được thưởng thức món tôi thèm mà đã lâu (hơn bảy năm) không ăn. Vợ người Bắc nên chưa từng ăn mắm kho. Vậy mà hôm nay cũng cố gắng nấu lần đầu cho chồng thử. Kết quả rất ngon và vừa miệng. Thế nhưng gia đình bên vợ chẵng ai ăn. Má vợ và vợ của anh vợ chỉ thử một chút. Còn bao nhiêu tôi chơi hết. Thấy vợ cũng chịu khó nấu ăn vì thương chồng tôi rất cảm động. Mông rằng tình cảm vợ chồng lúc nào cũng mặn mà như nồi mắm kho.

Với tôi điều quang trọng trong hiện tại chỉ cần sống vui và hạnh phúc. Đêm nay nghe lại bài hát êm dịu của Trịnh Công Sơn (do Hồng Nhung hát) đem lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng đó:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay

Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

Hà Trần – Tình Ca Qua Thế Kỷ 2

Like most established singers from Việt Nam who settled in America, Hà Trần caught the oversea disease: covering old ballads to death. Hà Trần released the first Tình Ca Qua Thế Kỷ under Thúy Nga productions in 2007. Despite the mechanical arrangements, it was a huge success in bringing her closer to the Vietnamese-American audience that would never give the idiosyncratic side of Hà Trần a chance.

Seven years later she follows up with the sequel under her own label with much better arrangements from Vũ Quang Trung, Ignace Lai and Thanh Phương. Her reinterpretation of “Cho Em Quên Tuổi Ngọc” is one of the best performances of one of Lam Phương’s most covered ballads. She soars like a songbird over the grandiose semi-classical orchestration. Likewise, her rendition of “Hương Xưa” (Cung Tiến) is exceptional. She maneuvers her way around the string-ladden arrangement with ease and emotion. In addition, her excellent take on Từ Công Phụng’s “Giọt Lệ Cho Ngàn Sau” makes me wish she stayed in this orchestrated realm for the entire record.

“Xin Thời Gian Qua Mau,” another one of Lam Phương’s beloved ballads, gets a fresh bossa-nova makeover, but it isn’t quite like the stringed pieces. Both “Ảo Ảnh” (Y Vân) and “Vết Thương Cuối Cùng” (Diên An) don’t have the Hà Trần’s peculiar and the arrangements are stale. The upbeat medley consisted of “60 Năm Cuộc Đời” (Y Vân) and “Nếu Có Yêu Tôi” (Trần Đức Duy & Ngô Tịnh Yên) comes of as an oblivious attempt of making something different. Her silly scatting should have been gutted completely.

Although Tình Ca Qua Thế Kỷ 2 has a few sidetracks, the album is definitely worth listening particularly the semi-classical numbers, the bluesy “Người Em Sầu Mộng” (Y Vân & Lưu Trọng Lư) and the heart-rending, acoustic “Nỗi Lòng Người Đi” (Anh Bằng).

Hà Anh Tuấn – Lava (Dung Nham)

After four years on hiatus, Hà Anh Tuấn returns with a production-driven album. The process begins with producer Nguyễn Hoàng Gia coming up with the beats. Then composer Nguyễn Hoàng Anh and Nguyễn Bá Hùng Lân write the melodies and arrangements before returning them to Nguyễn Hoàng Gia for the lyrics. As a result, the beat is the major force behind the album.

After two minutes of pointless intro, the album starts with “Cuộc Chiến,” a strong, hip-hop backbeat complementing lyrics about self struggles: “Cơn đau hôm qua không còn dấu vết / Chỉ còn lại nổi sợ và hoan mang / Chẳng thấy bống dáng của ai kia / Tự mình lại làm mình đau.” “Vô Hình” begins with a lonesome piano stroll before the thumbing drum bass kicks in. The story of battling oneself is now shifted to invisible love. “Thủy Tinh” continues with a pop-rock progression. The theme stays on the heart-broken territory: “Vỡ tan dễ như chiếc ly thủy tinh tự mình đánh rơi trong một cơn mê say.”

“Nhịp Si Mê” switches to an infectious reggae groove before “Cứ Thế,” the only slow joint on the album, takes down the vibe. Xanh Mãi (Forever Young) picks it up again with a R&B-rap collaboration and a positive message: “Tuổi trẻ luôn đi tới không nên rút lui / Vẽ lên những giai điệu cho bạn cho tôi / Để sau này nhìn lại ta không tiếc nuối.”

The title track closes the album with futuristic rock production. Although the concepts and the styles are all over the map, the beats keep the album coherent. It’s always a treat to hear a Vietnamese album with quality productions.

Uyên Linh – Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau

On the album cover Uyên Linh and Dũng Đà Lạt fused into a single entity like El Lissitzky’s 1929 poster “USSR Russische Ausstellung.” In the album Uyên Linh’s voice and Dũng Đà Lạt’s guitar weaved together like a pair of lovebirds.

With an entire record penned by Dũng Đà Lạt (five out the seven tracks are specifically for Uyên Linh), the two make Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau for themselves and no one else. The title track kicks off with just Uyên Linh’s voice accompanied by Dũng Đà Lạt’s picking guitar to give the sense of intimacy: “Em, đưa tôi đến xa xôi bình yên / Nơi tôi đã sống bao tháng ngày yêu dấu.”

“Ước Muốn Tàn Phai” continues with the dead-slow tempo expressing their love-hate relationship. “Trông Tình” brings the vide up a notch with a funk arrangement. The bass guitar combined with the electric keyboard is hypnotizing. “Ngày Mưa” returns to the simple guitar accompaniment, but “Như Cánh Hoa Đêm” switches up the tempo with Dũng Đà Lạt’s savory obstinato dancing around Uyên Linh’s vocals. The last two tracks, “Tình Lại Đến Như Vừa Bắt Đầu” and “Nơi Cuối Chân Trời,” are arranged and accompanied by Hoài Sa.

Because Dũng Đà Lạt and Uyên Linh have crafted an album for themselves, they have no interest in bringing their stories to you. You have to come to them and the album might take some time to get into or might not at all. Furthermore, Uyên Linh’s style is more of a traditional pop singer. She has a big voice, but barely gets out of her comfort zone. Then again she doesn’t need to for this up close and personal record.

Minh Tuyết – Anh Muốn Em Sống Sao

If Việt pop is politic, Minh Tuyết would be the queen of the Republican Party. She only needs to reach her base and no one else. No crime in that. Like many of her previous releases, the title alone lets you know what the album is all about. No crime in that either; however, my main concern is the one group of audience that she is targeting: teenage girls.

Although I don’t have a daughter, the name of the album, Anh Muốn Em Sống Sao, which translated to “How Do You Want Me to Live,” is still alarming to me. Penned by Chi Dân, the tune, which had been performed on Paris By Night 111 by Minh Tuyết and chosen for this album title, shouldn’t be a model for young girls. Telling them “how do you want me to live” is the same as giving up control of their own lives. I have listened to this tune at least a dozen times and Minh Tuyết has made it really damn convincing that she lived every word she sang—whether she truly meant it or through her gift of lyricizing this type of romantic hopelessness.

For me, it’s a guilty pleasure at first, but then I realize it may send a wrong message to innocent teenage girls. Let’s me try to break down the lyrics. The song starts out: “Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày / Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?” The second line gives the guy the free pass. He could come to her whenever he wanted to and he could go whenever he felt like it. It goes on: “Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều? / Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao.” Translation: “Please understand that I love you very much / Please tell me how do you want me to live now?” Her own life and future are now depending on this son of a bitch. The next two bars go: “Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm / Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm.” Happiness is hard to find and she’s waiting for him to find his. When he can’t find anyone else, she is still there for him. So now we’re telling our girls it’s perfectly fine to be the last choice. The last two bars before the chorus: “Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn / Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao?” Interpretation: “Because I love you unconditionally and have received all the distressing / Please tell me how do you want me to live?” The hook gets more depressing:

Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây.
Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy.

He only comes to her when he’s sad and she wonders where he could be when he’s happy. He only comes to her when his ass is drunk. When he’s sober he’s not around. Who is he coming and go and who is she in his life? Now tell me if this song is not disturbing, especially for young girls who are not yet mature enough mentally to see something is really wrong with this relationship.

Why am I being so harsh on Minh Tuyết and not the songwriter? The song is rubbish, but she has the power to bring it to their ears and she chose to do so. This is just the opening song of the album. I have no fortitude to go through the 10 remaining tracks. Whether or not she picked these tunes unconsciously, she will continue to make this type of record as long as her fans continue to buy them.

Contact