Mới đó một năm đã qua

Ngày tôi về Việt Nam thăm ba, anh chị em, bà con, và bạn bẹ. Thèm tô hủ tiếu Mỹ Tho thơm phưng phức buổi sáng. Nhớ ly cà phề sữa đá đậm đà. Làm sao quên được những luồng gió mát và phong cảnh an nhàn của vườn hoa Lạc Hồng tôi cùng ngồi bên ba tâm sự. Thời gian bên ba càng ngắn ngủi càng thấy quý.

Đúng là tình cha con. Có xa cách có giận hờn nhưng cuối cùng cũng là tình cảm. Tôi đã thổ lộ rất nhiều tâm sự về ba trên blog này và rồi tôi vẫn thương yêu và kính trọng ông. Tôi cũng không ngờ rằng tình cha con vẫn sâu đậm sau mấy mươi năm không gặp.

Một năm đã tôi qua mà tôi vẫn ngỡ như hôm qua tôi gặp lại ba. Năm nay con không về được. Hy vọng năm sau sẽ được. Hy vọng ba sẽ luôn khoẻ để cha con mình còn gặp lại nhau.

Car Issue

May and June were tough. As if being a full-time employee and a parent of four (my three boys and their cousin) were not stressful enough, I took upon myself to revise and update Vietnamese Typography. The book was all I could think about. I worked on it every free minute I had for myself. I stayed up to one or two in the morning for several days in a row then crashed on the third or fourth day. I had no deadline, but I decided to go ahead and put it out on Wednesday. I needed to get it out of my head and move on. Working on the book took away my reading time and I missed reading.

I launched the website while sitting in an Acura dealership waiting for the diagnosis of my 2003 Acura TL. The check engine light came on the day before. A week before that I had trouble starting the engine. The result of the test was not good. The transmission needed to be replaced. In addition to the transmission, the dealer made a list of recommendation that would cost me $8,000. Clocking in almost 210,000 miles, the car is no longer worth spending $8,000. I had it for 15 years, now is the time for it to go. I declined the service; therefore, I paid the diagnostic fee. I just considered it as a $145 car wash. The car is still drivable, but the transmission could blow up any minute. I am intending to drive it until the end of its life.

The dealer tried to sell me a brand new car. With four kids, my wife wanted me to get a car that could fit all of us even though we already have a Toyota Sienna. So I test drove an Acura MDX. It has eight seats, but quite tight. The price tag out the door is almost $50,000. I don’t want to spend 50 grant on car. Our next options were Toyota Highlander and the brand new 2019 Subaru Ascent. I was leaning toward the Ascent so I asked my wife out for a test drive. After being crammed into the Ascent, we both loved how our Sienna feel. We read each other’s mind: Why not getting another Sienna? The Highlander, Ascent, and Sienna are around the same price.

I don’t like shopping for a car and I don’t like to spend so much money on a brand new car, but I would hate it more if I have to deal with mechanical issues. I want a car that would last for 10 to 15 years. My 2003 Acura TL has done its job, but I am no longer trusting Honda and Acura after experiencing three cars with transmission issue.

I wish I don’t have to rely on cars, but I do. That’s life. You make money and you spend money, even on things that you don’t want but need. I keep reminding myself not to let money stress me out, but it gets me everytime. I wish I have the spend-now-pay-later mentality, but I don’t. I worry too much about money and it makes my life more miserable than comfortable. I don’t want to think about it anymore. Fuck it!

Hết ngày nghỉ

Mỗi buổi sáng khi mọi người còn ngủ, tôi ra biển chạy bộ. Gió biển buổi sáng mát và thoải mái. Về lại nhà trọ ăn điểm tâm rồi đưa đám nhỏ ra biển. Mấy đứa lớn thích nhảy sóng còn thằng Xuân thì thích chơi cát.

Trưa về lại nhà trọ ăn trưa xem World Cup. Mấy thằng lớn thì nhờ Steve Jobs trông dùm. Còn thằng nhỏ thì nhờ phim Polar Express. Chiều khi trời bớt nóng, đưa tụi nhỏ đi chơi golf hoặc arcade.

Chiều ăn tối, đọc sách hoặc edit quyển Nghệ thuật chữ Việt, rồi đi ngủ. Việc căng thẳng là canh chừng năm thằng nhóc để không cãi cọ khóc lóc để rồi làm phật lòng người lớn. Chỉ có bác Steve Jobs tội nó mới ngồi yên.

Cả tuần tôi không đụng đến một giọt rượu hay một miếng thịt bò. Tôi cũng chẳng check email của trường. Bây giờ có thằng lính lo nên không bị quấy nhiễu. Những ngày nghỉ được thế là mãn nguyện rồi.

Rất cám ơn bà xã đã cực nhọc nấu những món ăn ngon và thanh đạm. Tôi thích ăn ở nhà hơn ra ngoài vì vác theo năm thằng cu chẳng thưởng thức gì được cả.

Hết cảm hứng

Tạm nhưng blog. Tạm rời xa thế giới mạng. Tạm ngưng những trang xã hội. Tạm rút về thế giới nhỏ bé.

Bớt đi những bàng hoàng. Bớt đi nỗi âu lo. Bớt đi những phiền muộn. Bớt đi những gánh nặng.

Bỏ đi những giận dữ. Bỏ đi những ích kỷ. Bỏ đi những nhỏ nhặt. Bỏ đi những tính toán.

Nắm lấy hạnh phúc đang có. Nắm lấy những niềm vui. Nắm lấy những cơ hội. Nắm lấy tay em.

Trở về với yên lặng. Trở về với cuộc sống nhẹ nhàng. Trởi về với thiên nhiên. Trở về với cát bụi.

Thôi, đi nghỉ hè.

Thời khóa biểu hè

Sáu giờ rưỡi sáng dậy, chạy nửa mile, đi nửa mile. Về dựng đầu hai thằng lớn dậy ăn điểm tâm để đi camp. Bảy giờ rưỡi sáng dựng đầu thằng nhóc dậy. Trước khi đến daycare phải ghé qua Dunkin’ Donuts cho nó ăn donut uống sữa.

Đến chỗ làm trước mười giờ. Mở laptop, pha ly cà phê. Một monitor chiếu World Cup còn một monitor mở Illustrator. Tưởng đâu mùa hè đỡ bận bịu được đi quán bar xem đá banh. Đâu ngờ bị một lượt bốn projects cùng lúc. Có một công việc quan trọng (liên quan đến tiền bạc) nên phải bù đầu.

Đến trưa đi hâm cơm rồi trở về phòng làm việc vừa ăn vừa xem “The Break with Michelle Wolf” để giải trí được nữa tiếng. Xong đi bộ đến thư viện trả sách và tìm sách mới. Quây về làm việc và xem World Cup tiếp. Portugal và Iran chơi xấu nhưng bây giờ có video rồi sao mà gian lận được. Đá banh mà có video dường như mất đi bớt thú vui.

Bốn giờ rưỡi chiều đến đón thằng Xuân về. Ăn vội chút cơm lại đưa hai thằng lớn với thằng cháu đi học tiếng Việt ngày đầu tiên từ bảy giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi. Về đến nhà mười giờ. Bảo thằng Đạo làm bài tập vì ngày mai không đủ thời giờ. Ngài mai sau khi camp còn phải học bơi từ năm giờ đến sáu giờ rồi phải đi học tiếng Việt.

Thấy cái thời khóa biểu mà muốn nghẹt thở. Cũng may là tuần sau đi vacation rồi. Không biết có thư giản được không vì công việc khá nhiều. Tôi có nhiều dự án cá nhân muốn làm nhưng chắc phải tạm gác lại. Mấy hôm nay thiếu ngủ bị nhức đầu như điên. Sáng Chủ Nhật vừa rồi ngồi dậy không nổi. Nằm ôm đầu đến trưa vẫn không hết. Túc quá chóng cự đi cắt cỏ. Nóng và mệt nên quên đi cái đầu đang bị đau. Thôi đi ngủ sớm không phí sức nữa.

Hẹn

Hôm nay có hẹn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phấn khởi với những cuộc hẹn. Tôi mong từng phút từng giây để đi đến cuộc hẹn. Đúng vậy, tôi cần có cuộc hẹn như cần phép chữa bệnh. Tôi bị nghiện không thuốc chữa nhưng cũng không khó trị. Chỉ cần xin được hẹn.

Nếu nghĩ ra sớm với những cuộc hẹn thì đời đã tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng có cách giải quyết thì tốt lắm rồi. Hy vọng đây là phương pháp vẹn toàn để đem đến cuộc sống lành mạnh. Ta vui trời đất cũng vui. Cám ơn những cuộc hẹn sôi động. Cám ơn người cho tôi những cuộc hẹn giá trị. Tôi đội ơn người rất nhiều. Hẹn gặp trong cuộc hẹn.

Just Catching Up

While I am fortunate to be able to spend a Father’s Day with my boys, it breaks my heart to think about those kids can’t be with their father on this day because of the cruel immigration policy in the U.S. What’s happened to one of the most kind, passionate countries in the world?

We spent the weekend in Lancaster with my mom, sisters, and relatives. We had Korean BBQ and just relaxed. We celebrated my mom’s eighty-first birthday. Although she has trouble walking, she has not stopped spending time in the kitchen. She made some banging cháo lòng. I had three bowls for dinner and one leftover for breakfast. It is alway nice being around family members. Food and drink help tremendously bringing us together.

I caught a glimpse here and there of the World Cup. Being a father, I no longer have the luxury of drinking a beer or two and watch a game straight through. Muchas gracias to Telemundo Deportes for the free live stream. I also used Football Full Match to watch some replays. I am hoping to get to watch more in the next few weeks.

Life is busy, but good. I still love my kids even though they drive me nuts and make me exhausted. Summer is already here. I hope to get some calm, peaceful time before the forth boy comes out and rocks the universe.

Self-Censorship

When I started this blog, I believed I could write whatever I wanted. For a long time, I did write whatever the fuck was on my head. My inspiration was drawn from listening to hip-hop. If rappers could rap about drugs, sex, and money, bloggers could blog about anything. Sure, I got myself into trouble here and there, but I corrected myself and learned from my mistakes. I was young and vulnerable, but I didn’t give a fuck. My writing was raw and uncensored.

Almost two decades later, that mentality has changed. I am now a grown-ass man with a family. I have responsibilities and I can no longer put myself at risks. These days if I write the wrong thing, I can be called a sexist, misogynist, racist, or even homophobic. As a result, I have to check myself before hitting that publish button. The stakes are much higher these days.

I don’t think I will ever go back to read my earlier posts because they will make me cringe. I don’t think you should either unless you want to dig some dirt on me. Other than what I was thinking at the time, I don’t think there were anything horrific. Why am I writing this post? I have no idea.

Căn thẳng

Cả tuần căn thẳng và thiếu ngủ. Công việc làm bù đầu. Server phải nâng cấp. Trang web thì đưa lên mây. Phải kiểm tra đủ thứ.

Về nhà đêm khuya không ngủ lại thức viết lại quyển sách Nghệ thuật chữ Việt. Đang có cảm hứng nên phải làm ngay. Tính tôi là thế. Một khi tập trung là lúc nào cũng nghĩ đến cả.

Hai hôm nay mệt đừ cả người. Ngủ bù nhưng cũng chưa lấy sức lại. Hôm nay được thảnh thơi chút xíu.

Biết rằng mình đã già rồi và không nên phí sức nữa nhưng căn thẳng và mệt nhọc cho thấy tôi còn sức sống. An nhàng quá đầu óc lại đưa tôi đến những nơi tôi không muốn đến.

Bệnh thất vọng (depression) thật ghê quá. Nó có thể khiến người ta tự kết liễu cuộc đời mình. Tôi thì chắc chắn không bị vì tôi còn có quá nhiều trách nhiệm với con cái. Cho dù cuộc sống tôi thất bại hoặc thất vọng đến đâu tôi cũng sẽ sống đến hơi thở cuối cùng.

Khoe Khoang

Hôm nay đi party ăn mừng người bạn của vợ được thăng chức. Cả hai vợ chồng người bạn làm cùng chỗ với vợ nên mời rất nhiều đồng nghiệp. Tôi thì chẳng quen biết ai cả và bận bịu chạy theo thằng Xuân nên cũng không giao thiệp nhiều. Nhưng có mấy ông anh chào hỏi thì cũng qua lại đôi lời.

Biết rằng tôi không phải cùng bọn nên hỏi tôi làm ở đâu. Tôi trả lời rằng tôi làm ở nhà (stay-at-home dad). Vì vợ làm lương cao nên tôi khỏi phải đi làm. Tuy không đi làm nhưng ở nhà với ba thằng con trai nên bận lắm. Phải làm tài xế đưa tụi nó đi học bơi, học võ, học đàn, và nhiều sinh hoạt khác như birthday parties và playdates. Vợ chồng chúng tôi sắp có thêm một đứa nữa nên sẽ rất bận.

Các anh ngạc nhiên nhưng khen ngợi tôi có can đảm dám có bốn đứa con. Tôi không dám nhận can đảm. Chỉ vì không muốn đi làm nên có thêm con để được vợ nuôi. Đơn giản thế thôi.

Contact