Giúp

Hôm qua sau giờ làm, tôi đến thư viện tìm sách mới. Đang chăm chú vào kệ sách Việt thì có một cô đến hỏi, “Cậu có phải người Việt không?” Tôi trả lời, “Dạ phải.” Cô nói tiếp, “Tôi không quen biết cậu nhưng tôi nhờ cậu chở dùm tôi cái bàn tôi mua ở nhà người bạn. Tôi sẽ trả tiền cho cậu.” Tôi hơi ngần ngại nhưng không nỡ từ chối vì thấy cô tội nghiệp. Hôm nay Xuân vẫn chưa nhập học nên tôi cũng không cần đi rước nó. Thôi thì giúp đỡ người đồng hương vậy.

Tôi mời cô lên xe và chúng tôi cùng đi đến nhà bạn cô. Hỏi thăm thì biết cô đã sáu mươi mấy tuổi và chỉ sống một mình. Sau khi cha mẹ cô qua đời, người em cũng không qua lại với cô. Cô rất buồn vì cũng không có bạn bè. Cô hỏi có biết ai giới thiệu cho cô làm quen. Tôi cũng chẳng quen biết ai ngoài gia đình.

Khi đến nơi cô bảo tôi đợi ngoài xe để cô đi vào lấy bàn. Vài phút sau cô trở lại nhờ tôi vào khiêng phụ. Cái bàn hơi to nên cho vào xe minivan không vừa nên tôi phải dẹp đi ghế ngồi của mấy đứa nhỏ ở băng sau. Người bạn của cô là ông Mỹ rất dễ thương đã cùng tôi khiêng bàn ra xe. Hai vợ chồng người Mỹ quen thân với cô nhưng họ sẽ dọn đi chỗ khác gần biển để nghỉ hưu. Thế là cô không còn ai qua lại.

Lúc trở về nhà thuê của cô, chúng tôi nhờ ông người Mexico phụ bê nhưng ổng từ chối. Tôi bèn phải khiêng một mình. May là cái bàn cũng không nặng lắm nhưng cô lại ở đến lầu ba. Một mình tôi không thể bê lên cầu thang được nên cô phụ tôi. Lên đến lầu ba thì tôi đã toát mồ hôi.

Hoàn thành nhiệm vụ tôi ra về. Dĩ nhiên là tôi không lấy tiền cô. Thấy cô sống cô đơn một mình tôi định để lại số điện thoại lâu lâu đưa cô đi ăn hoặc đi đây đó cho đỡ chán nhưng tôi e ngại vì sắp có thêm một đứa con. Thời gian eo hẹp nên tôi không muốn thất hứa với cô.

Tôi ra về với cảm giác áy náy. Tôi tự nghĩ sau này nếu rảnh tôi sẽ đến thăm cô để cô đỡ cô đơn nhưng không biết có nên làm hay không.