Viết vội

Dạo này hay viết về những chuyện phiền muộn. Thôi thì hôm nay đổi hướng cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn.

Cha mẹ tôi tuy đã già sức khoẻ kém đi nhiều nhưng tôi may mắn còn có cha mẹ. Tuy không được ở bên cha mẹ nhưng vẫn được nghe tiếng nói của họ.

Vợ chồng tôi sống tương đối hạnh phúc. Có lẽ tình thì ít còn nợ thì nhiều nên vẫn còn bên nhau. Nếu thật sự chỉ tình không thì chắc không còn nữa. Từng người tình bỏ tôi đi như những cơn sóng mạnh. Vì lúc hết tình thì cũng đã trở thành kẻ thù.

Con cái tuy hơi phá phách và lì nhưng bọn nó cũng khôn lớn bình thường. Mỗi đứa mỗi tính tình khác nhau. Được cái này không có cái kia. Cuộc sống của tôi giờ đây dành hết cho bọn nó. Chỉ hy vọng rằng chúng nó nên người tốt.

Công việc của tôi bây giờ là làm kiếm tiền nuôi gia đình. Giấc mơ nghề nghiệp giờ đây đã không còn nữa. Những việc tôi làm đều trái với lối suy nghĩ của tôi. Nên giờ đây tôi không còn đặt nặng vào chính trị nữa. Đến lúc cần đi bầu tôi đi bầu. Chuyện khác những chính trị gia muốn làm gì thì làm. Tôi muốn trở lại những năm tháng không theo dõi chính trị nữa.

Tôi vẫn chưa bỏ được Twitter và Facebook. Tuy nhiên tôi đã rời xa Twitter rất nhiều. Chỗ đó không còn là nơi để tôi theo dõi ngành nghề nữa. Facebook tôi vẫn chia sẽ những hình ảnh con cái cho họ hàng ở xa, nhất là Việt Nam. Tôi mong blog sẽ trở lại vì tôi vẫn thích đọc blog hơn là social media.

Hôm nay chỉ viết vội bao nhiêu đó thôi. Hẹn gặp lại ngày mai.

visualgui