Người Việt

Chúng tôi mải mê tranh luận về súng ống đến hai giờ sáng thứ bảy. Tôi xin rút lui đi ngủ vì phải dậy sớm trong vài giờ. Chúng tôi bắt tay nhau đồng ý thể hiện sự bất đồng. Tôi đặt lưng xuống nhưng không ngủ được. Men rượu từ đầu chạy xuống chân và muốn ra khỏi miệng. Tôi vào nhà vệ sinh cho ra hết.

Trở về giường mơ màng không ngủ được. Năm giờ sáng các bậc phụ huynh khác bắt đầu dậy. Tôi cố ngồi dậy vì ở tập thể chẳng lẽ người ta dậy mình vẫn nằm nướng. Nhưng đầu óc vẫn còn nặng trĩu. Khi thằng Đán thức giấc muốn đi tiểu tôi đưa nó vào nhà vệ sinh. Khi ngửi mùi nước tiểu tôi lại buồn nôn.

Ngoài trời mưa tầm tã nên không làm gì. Đám nhỏ chơi với nhau. Đứa ôm iPad đứa ôm iPhone. Đạo và Đán không có nên chỉ được ké. Xem hoài rồi cũng chán nên Đán trở về giường chơi với gấu bông và đọc sách. Lần đầu tiên tôi thấy nó tự đọc sách một mình.

Lúc sáng mấy người mẹ chuẩn bị bánh mì trứng và chả lụa cho cả phái đoàn. Tôi cố nuốt nửa ổ nhưng không vô. Tôi bảo hai đứa nhỏ ở đó chơi còn tôi trốn vào phòng nhỏ ngủ một chút. Đến trưa mỗi người chuẩn bị ăn phở tôi cũng ráng bò dậy ăn. Sau khi nốc hết tô phở nóng thơm ngon tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ăn xong chúng tôi đưa đám nhỏ đi bộ trong vòng khu vực cắm trại. Khi trở về các bà mẹ cặm cụi lo phần ăn tối.

Chiều thứ bảy chúng tôi có một buổi liên hoan toàn thể rồi đến tiết mục talent show. Buổi tối các ông lại vào phòng nhỏ uống rượu bàn tán về chuyện của hướng đạo. Các trưởng muốn biết thêm ý kiến của phụ huynh để làm cách nào dạy dỗ các em nhỏ. Tôi buồn ngủ quá nên mười một giờ đã đi ngủ.

Sáng chủ nhật trời đẹp chúng tôi thu dọn cabin cho đám nhỏ làm lễ chào cờ rồi chia tay. Thời gian tuy ngắn ngủi như rất vui được ở bên cạnh những tâm hồn Việt. Vì con cái mà cha mẹ cũng trở thành bạn. Phải công nhận rằng đây là những người cha mẹ rất thương con. Họ sắp xếp công ăn việc làm để tranh thủ dành thời gian cho con cái của họ. Phụ huynh chúng tôi có quan điểm giống nhau là cùng người Việt và cùng muốn cho con em chúng ta nên người. Các trưởng không thiên vị con ai cả. Đứa nào không nghe lời đứa đó bị phạt cho dù cha mẹ ở đó. Như vậy công bằng và tôi cám ơn họ rất nhiều trong công việc tận tâm dạy dỗ bọn chúng.

Trong phần góp ý tôi nên ra hai điều. Thứ nhất là chúng ta không nên có electronic mỗi khi đi cắm trại. Như thế dầu có trời mưa bọn chúng phải tìm cách chơi với nhau hoặc đọc sách. Cha mẹ cũng bớt dùng điện thoại. Theo tôi thì đây là vấn đề chung của người Việt chúng ta. Chúng ta phải tạo cơ hội cho bọn nhỏ gắn liền với nhau qua hướng đạo chứ không qua máy móc.

Điều thứ hai, chúng ta phải cố gắng nói tiếng Việt với bọn chúng. Tuy đây là Boy Scout nhưng toàn là người Việt. Nếu như bọn nó học tiếng Việt và học được văn hóa Việt thì tốt lắm. Các trưởng sợ các em không hiểu nhưng tôi nghĩ từ từ bọn nó cũng hiểu thôi. Ví dụ như trong trường Đạo và Đán học nửa ngày tiếng Tây Ban Nha. Mới đau đầu tụi nó có biết gì đâu nhưng thầy cô chỉ nói tiếng Tây Ban Nha nên từ từ bọn nó cũng tiếp thu được.

Tôn trọng người khác

Chiều nay tôi rời khỏi chỗ làm sớm để đi đón Đạo và Đán sau giờ học vì hôm nay mẹ nó phải đi đón bà ngoại ở sân bay. Hai đứa thấy tôi cũng rất mừng. Khi bước vào xe Đán hỏi tôi có snack cho nó không. Thường thì mẹ nó mang theo đồ ăn vặt mỗi khi đón bọn nó còn tôi thì muốn nó để bụng ăn tối nên trả lời với nó là không.

Nó đạp ghế và bắt đầu la hét. Tôi nói một câu, “Hôm nay ba có chuyện không vui ở chỗ làm. Đừng làm ba tức giận.” Không ngờ câu nói có hiệu nghiệm. Đán xuống giọng hỏi nhỏ nhẹ, “Có chuyện gì khiến ba không được vui?” Đạo cũng hỏi, “Ba cho tụi con biết đi?” Tôi định không nói nhưng tụi nó có vẻ tò mò nên thôi cũng kể sơ qua cho nó nghe. Tôi tóm tắt là, “Hôm nay có người hẹn để có một cuộc họp với ba nhưng người đó lại không đến. Lần này là lần thứ sáu người đó hẹn mà không hiện diện. Ba đã bỏ qua nhiều lần nhưng lần này ba phải đối chất với người đó vì họ đã không tôn trọng thời gian của ba. Đó là hành động của những người không professional.”

Tiện đó tôi dạy dỗ hai đứa nó rằng nếu có hẹn với ai phải giữ lời hứa và cần nhất là phải tôn trọng thời gian quý báu của người khác.

Learning From My Kid

Last Friday, I took off work to babysit Vương because my mother-in-law was out of town. We had to leave the house so that my wife could focus on her work. I didn’t have any plans so I ended up taking him to my office to meet my coworkers for the first time.

He walked into each office, stopped, smiled at my coworkers, and walked back out. We finished the tour in half an hour. I took him to Eden Center and we shared a bowl of pig’s offals congee (cháo lòng). After lunch I didn’t know where to take him so we just went for a walk.

Ever since Vương learned to walk, he loved walking all by himself. Observing him walk has been my joy and my fascination. As soon as his feet hit the ground, he roamed freely like a prisoner just got out of his cell. He simply walked without looking where he was headed, but he was aware of the space around him. Then he stopped, stood still, and looked up. He contemplated for a minute to decide if he should keep going forward or backward. Then he continued his journey without any purpose.

As I was adoring and admiring him, I wished I could just walk like him without looking into the near future. I wished I was not afraid to take risks. If I fall I will get up again just like him. I was amazed how a fifteen-month kid could teach me a lesson in life.

Lảm nhảm

Tối nay uống hơi nhiều cocktail (cam tươi, nước xoài, và vodka) nên nổi hứng viết nhảm. Gần đây tôi mê cách hát nhạc jazz của Đồng Lan. Phê nhất là nhạc phẩm “Xuân này con không về.” Thấm thía nhất là khi cô hát câu này: “Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng / trông bánh chưng chờ trời sáng / đỏ hây hây những đôi má đào.” Nhớ Việt Nam quê hương tôi quá.

Suy nghĩ có nên trở lại Facebook hay không. Đã deactivated cũng khá lâu vì những tin tức giả nhưng cũng khá nhớ bạn bè và người thân. Đắn đo cũng cả tuần rồi nhưng vẫn chưa quyết định mở lại.

Trong nhà càng ngày càng nhiều đồ. Tôi cũng chẳng biết phải dọn sao cho gọn. Mỗi cuối tuần tôi đều bị căng thẳng. Dọn dẹp nhà cửa thì phải để bọn nhỏ chơi iPad. Không dọn thì đưa chúng nó đi chơi. Gần đây tụi nó hơi bị nghiện. Cuối tuần chỉ biết ôm iPad với mấy đứa anh em họ hàng. Gặp nhau mỗi thằng ôm một cái. Dường như người lớn cũng phải bó tay. Giờ đây bọn nó cũng chẳng muốn đi đâu cả chỉ muốn được ở nhà ôm iPad là đủ rồi.

Gần đây cuộc sống cũng tạm yên lặng. Mọi chuyện cũng tạm yên ổn. Tôi không quan tâm đến những chuyện xung quanh không cần thiết. Tôi cũng đã mất đi cảm xúc viết về những suy nghĩ riêng tư của mình lên đây. Nó không phải là góc riêng như tôi đã tưởng tượng. Khi viết xuống tâm sự tôi chẳng muốn chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là nơi an toàn của tâm hồn. Nhất là những lúc có rượu vào muốn có một nơi riêng để bày tỏ những nỗi niềm.

Giờ suy nghĩ lại mới thấy được mình khá ngây thơ và khờ khạo. Tuy nhiên tôi vẫn khao khát có được một chỗ để trải lòng tâm sự. Nhất là những gì không thể nói được cho dù là người thân nhất của mình.

Thôi bài nhảm này cũng khá dài mà tôi vẫn chưa bộc lộ được những gì mình muốn nói. Hôm khác sẽ tiếp tục.

Tạ ơn gia đình

Còn gì quý hơn trong những ngày lễ Tạ Ơn được bên cạnh gia đình. Thứ năm dành thời gian bên vợ và thứ bảy bên gia đình tôi. Thức ăn tràn ngập từ gà tây, tôm hùm, lẩu dê, cá hồi nướng đến hủ tiếu đồ biển. Còn chưa kể những món bánh như bánh cuốn, bánh kem, và đặt biệt là bánh bông lan trứng muối. Dĩ nhiên là không thể thiếu bia rượu.

Tạ ơn những bàn tay khéo léo trong gia đình đã làm ra những món ăn tuyệt vời để cha mẹ, anh chị em, và con cháu được những giây phút ấm cúng bên nhau. Cám ơn gia đình vợ đã tạo ra những giây phút thoải mái và nhẹ nhàng. Mọi người vẫn vui vẻ và hòa hợp. Không ai nhắc đến “con voi ở trong phòng.” Hy vọng rằng con voi không còn phát biểu thiếu suy nghĩ nữa.

Cám ơn gia đình mình đã tạo ra những giây phút tràn đầy tiếng cười. Chị em người Nam tôi nói chuyện bừa bãi quen rồi. Nhiều lúc say rượu tôi cũng phát ngôn tùm lum hết. Là em út trong nhà nên cũng không ngại bị mấy chị giận. Giận cũng phải bỏ qua thằng em út. Dạo này chị em tôi thân thiện hơn. Không gây gổ và giận hờn như xưa nữa. Chị em nên phải đùm bọc lẫn nhau. Giờ thì rất tốt. Cũng hy vọng rằng tôi sẽ không thiếu suy nghĩ mà phá hoại tình cảm chị em.

Cám ơn vợ. Sự nhẫn nại và sự kiên nhẫn của vợ dành cho tôi. Vợ đã phải đối đầu với những công việc tôi tạo ra. Mấy ngày vừa qua chúng tôi tâm sự với nhau không phải về những người khác mà về chuyện của chính mình. Tôi lạc quan về chuyện tình cảm của vợ chồng tôi trong tương lai. Sẽ viết thêm về chuyện này khi có thời gian thong thả.

Viết cho ngày thứ hai

Sáng thứ hai đi làm bình thường. Vô bãi đỗ xe mới ngỡ là đã không đem theo túi xách và cái laptop. Gọi điện thoại cho cô thư ký biết và nói rằng làm ở nhà luôn. Lần vừa rồi tôi để quên laptop là lúc thằng Đán chào đời. Gần tám năm mới quên một lần nên cũng chưa đến nỗi bị lãng trí.

Về nhà có thằng Vương nên vừa làm vừa chơi với nó. Vì thường bận rộn với mấy thằng lớn nên tôi cũng ít dành thời gian riêng với nó. Giờ thì nó cũng bám theo mẹ nó nhiều hơn. Khác với ba thằng anh, Vương dễ chịu và vui vẻ lắm. Chắc là chưa đến lúc nó quậy. Đến hai tuổi rồi sẽ biết. Bây giờ là thời điểm còn rất ngây thơ chỉ biết cười đùa và đút gì cũng ăn. Ở cái lúc thật đáng yêu như vậy tôi chỉ muốn nó cứ như thế nhưng nó thay đổi rất nhanh. Thời gian này sẽ không được bao lâu nên phải tận dụng.

Tôi không muốn nó vướng vào iPad như mấy thằng anh của nó nhưng cũng rất khó. Tôi đã thất bại hết ba lần rồi. Ngày thường không cho chúng nó chơi. Cuối cùng anh em bà con gặp nhau chỉ chơi iPad. Cuối tuần tranh thủ dọn dẹp nhà cửa nên đành nhờ Steve Jobs trông dùm. Nhìn thấy bọn nó mải mê mà xót xa.

Vương còn chưa bị đầu độc nên tôi hy vọng nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thằng cháu một tuổi đã nhập vào iPad rồi bây giờ ba tuổi không có nó không chịu ăn. Mong rằng mẹ và bà ngoại đừng chìu Vương như vậy.

Vương thì dễ dàng lắm chỉ cần chơi với nó là nó thích. Làm việc ở nhà cho tôi cơ hội với nó. Chiều đi rước ba thằng lớn rồi cho tụi nó đi bơi. Hôm nay không phải là ngày tập bơi nên bọn chúng được chơi thả ga không cần phải bơi lap hoặc bơi đúng kiểu nên tụi nó rất thích.

Thứ ba làm xong sẽ được nghỉ lễ Tạ Ơn. Vậy làm được năm ngày với gia đình.

Back Again

Life is back to normal again. My wife and I made peace—and love. I am tuning out on all the negativity around me and focusing on my kids’ activity. I still have lots of improvements to do, especially in the socializing department. If I can’t hide it, I might as well face it. I promised myself not to get into any more controversies. I kept reminding myself to stay out of people’s business even if they are in my environment.

I just need to get back to do things I enjoy the most. Spending time with my kids helps me letting go of the baggage. Reading helps me staying sharp. Writing journal helps me relieving my stress, but I have to be mindful of what I write now that I know some of the people reading my blog. As long as I think carefully before I hit the publish button, I think I will be safe. It puts a restraint on me, but now I am learning to be more generic in my writing than being specific. As long as I am not directing my subject at anyone, I think I can still write what I want to write.

I still have annoyances on my mind, but I can’t make them go away unless I decided to cut off all my ties. Part of life is putting up with shit you don’t like. I have learned to ignore them rather than to make a big fuss about them. If I can’t learn to adapt to them or to deal with them, I am just going to make myself miserable. Either way I am fucked.

Niềm vui nhỏ

Chiều thứ sáu sau khi ra sở tôi lái xe đến chỗ Đạo và Đán tập múa lân và họp nhóm hướng đạo. Đến 8:30 tối thì có lớp dạy tiếng Việt. Thầy giáo dạy tiếng Việt có ba đứa con. Nghe đồn là ba người mẹ khác nhau nhưng tôi không rõ. Chỉ biết là mẹ thằng út bị tâm thần và khi hai người chia tay tòa án không cho thằng nhỏ theo mẹ mà phải theo ba. Là ba nó cho biết thế.

Mỗi chiều thứ sáu ông cha tay dắt tay bồng ba đứa con đi hướng đạo. Chẳng những thế còn xung phong dạy tiếng Việt cho đám nhỏ. Nói mấy tháng nay rồi mà thứ sáu hôm qua mới bắt đầu. Dĩ nhiên làm thầy mà thằng con ôm chặt làm sau dạy. Cả đám mẹ ngồi trong lớp vậy mà ổng quăng thằng nhỏ cho tôi.

Thôi thì cũng đành nhận vậy. Tôi cho nó ra khỏi lớp rồi dụ dỗ nó đi vòng trường nhìn những tranh vẽ của học sinh. Nó lớn hơn thằng Vương chắc bốn hoặc năm tháng. Thằng nhỏ rất dễ thương nó cứ dắt tay tôi đi tìm ba nó mà càng đi thì càng xa. Nửa tiếng đồng hồ tôi và nó cứ đi vòng trường. Không ngờ đó là những giây phút thật nhẹ nhàng. Tôi bế nó lên và hôn lên má nó làm tôi nhớ đến thằng Vương của tôi.

Và trong thời gian đó cho tôi cảm giác được là tôi không thể sống xa con. Tụi nó là sự tồn tại của chính tôi. Tôi may mắn và hạnh phúc khi được sống bên cạnh chúng nó. Nhất là thằng Vương bây giờ đang trong lúc rất dễ thương và tương đối dễ chịu.

Private or Public?

In the past few days, I am contemplating on the future of this blog. With the recent incident, I am not sure if this is still a good space to pour out my heart and soul. Contrary to my belief that not too many family and friends read this blog, I have found out the hard way.

Last year, I got rid of Google Analytics to meet the GDPR compliance; therefore, I had no idea who visits this site. When I logged into my Cloudflare account, I found out some stunning numbers. This blog receives 1,337 unique visitors in 24 hours. That’s 1,330 more than what I had expected for a day. It has 231,884 requests through Cloudflare a month.

Since most family members and friends interact with me through Facebook, I didn’t realize that they would venture into this space. I was dead wrong. Now what I write can come back and bite me very quick.

When I started this blog, I wrote mostly music reviews, books I read, and films I watched. As years went by, I wrote mostly about my personal stuff. It became a place for me to work out my emotions. It feels good getting all my issues down the page and knowing some strangers somewhere in the world would read them. I didn’t know it would hit close to home.

I have been blogging for 16 years; therefore, I still value this blog. I had written more negative thoughts than positive ones because those were my feelings. I don’t think my feelings are more important than anyone else. If that’s is the case, I tell them to their face than writing them down here.

I am not going to abandon this blog because I made a few mistakes here and there. This is where it all began. I am where I am today because of it. In the early days, it was both my personal space and professional career. I also met my wife through here. It means everything to me.

Having said that, I am thinking of making it private and offering memberships to only people who really want to read what I have to write. I will be more personal, but I probably won’t get into much trouble. Then part of my don’t like to have a closed website. I like the web to be opened. Yes, this is something I am still pondering upon. I just want to put out my thoughts.

Moment of Clarity

Today is my mother-in-law’s birthday. The kids signed the card and presented to her. Đán and Xuân bickered over the card. Out of madness, Xuân ripped the card. My wife was furious. She chewed him out. He ran toward me crying. I calmly explained to him, “You shouldn’t have done that. That was not nice. You need to control yourself.”

He seemed to acknowledge his action, but my wife continued to scream. He cried louder. I tried to console him, “It’s OK. Everyone makes mistakes.” Before I could go on telling him it is important to recognized his mistake, but my wife yelled at me, “It is not OK. You can’t hurt someone and just say it is OK.” She channeled her anger toward me.

Yes, I did make a mistake and I did own up to it. I apologized and made an amend to right the wrong. Apparently my remorse was not enough. I wanted to move on, but she couldn’t let it go. I was responsible for what I had said, but the words were not all mine.

Contact