Thư gửi con vi rút

Covid mến,

Tao cầu xin mày rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Mày không giết tao nhưng mày sẽ hành hạ tao đến chết.

Bởi vì mày mà tao bị nhốt trong nhà. Bởi vì mày mà vợ tao nướng ba ổ bánh bông lan phô mai trong ba ngày qua. Cái đầu tiên phồng, xốp, béo, và rất ngon. Chỉ bị lỗi vài đường nẻ thôi thế mà phải làm lại. Ổ thứ nhì nhìn tạm ổn nhưng chưa chín. Đến ổ thứ ba thì nó xẹp lép.

Khổ nỗi vợ làm ra mà tao không ăn thì lãng phí. Hơn nữa không ăn vợ cho nhịn luôn. Nhịn ăn thì còn được cho nhịn thứ khác thì thà chết cho rồi.

Một tháng nay bị nhốt trong nhà tao không dám đứng lên cái cân. Thế mà tao ngồi sụm hết hai cái ghế. Cái ghế trong phòng làm việc và một cái trong phòng ăn. Cho nên mày mà còn tồn tại thì tao cũng chết cho dù mày không trực tiếp hại đến tao.

Thôi thì mày thương hại dùm tao đi. Tao còn bốn thằng con nhỏ để nuôi dưỡng nên người. Tao còn nợ đời này nhiều lắm. Mày hãy buông tha cho tao. Sự ra đi của mày không chỉ cứu giúp tao mà cả thế giới nữa. Mày suy nghĩ lại đi nhé. Tao chưa từng năn nỉ con dịch dật nào cả. Mày là con đầu tiên đấy.