Nhớ cha

Hôm qua nhìn qua điện thoại thấy ba đã yếu đi rất nhiều so với lúc tôi gặp ông. Mới đó mà đã ba năm trôi qua. Giữa tôi và ba không có chuyện gì nói ngoài những câu thăm hỏi thường lệ. Thời gian và khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn và quá xa vời nên cả hai đều không thể chia sẻ tình cảm cho nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn thương nhớ đến ba, nhất là trong những ngày tháng này.

Ngoài việc nghĩ đến ba tôi không còn làm được điều gì. Cũng may còn có anh chị và các cháu ở gần ba và luôn chăm sóc và lo lắng cho ba. Tôi cám ơn mọi người rất nhiều. Và tôi cảm kích người anh bạn luôn luôn dành thời gian cho ba trong khi thằng con ruột này không thể. Thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của anh dành cho ba và gia đình.

Sau khi chuyện trò và cúp điện thoại, tôi lặng lẽ bùi ngùi với những cảm xúc lẫn lộn còn chưa tỉnh giấc của buổi sáng. Định ngủ lại thì thằng út chạy vào phòng và gọi “đa đa.” Tôi bế nó lên giường và ôm nó vào lòng. Nó ngoan ngoãn để tôi vuốt ve được vài phút trước khi nó cọ quậy để thoát khỏi bàn tay của tôi và trở về phòng mẹ nó.

Sự xuất hiện của nó cho tôi nhận thức được mỗi tình cha con mỗi khác. Có phức tạp có dễ dàng. Có yêu thương có xót xa. Có xa cách có gần gũi. Có mạnh mẽ có yếu đuối. Có thế nào đi nữa tình cảm cha con vẫn tồn tại.