Nhớ gì nhất?

Hai tháng nay quanh quẩn trong nhà riết rồi cũng thấy quen. Dĩ nhiên là nhớ nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như buổi trưa lái xe ra khu Eden tìm món ăn Việt hoặc đi trượt băng cùng mấy thằng con hoặc đi bộ ra Dunkin Donuts uống cà phê. Nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là những thư viện công cộng.

Bao nhiêu sách Việt tôi mượn trước khi thư viện đóng cửa đọc đã gần hết. Tôi đang đọc quyển cuối. Còn sách tiếng Anh, tôi lôi hết những sách cũ đã mua mà chưa kịp đọc ra đọc. Sau đó chắc phải đọc lại sách đã đọc rồi.

Thật sự nhớ thư viện lắm. Mỗi ngày sau khi ăn trưa không biết đi đâu cho tiêu cơm, tôi lại đến thư viện đảo đi đảo lại những kệ sách mới được trưng bày nhưng rồi không mượn sách nào cả vì tôi còn một số sách đã mượn nhưng chưa đọc. Thỉnh thoảng gặp chào hỏi cô bạn lúc trước làm chung ở trường. Tuy không thân thiện nhưng lâu lâu cũng tâm sự vài ba câu. Cô vui vẻ, dễ thương, và nhiệt tình.

Tôi ước gì thư viện mở cửa lại nhưng chỉ cho phép lấy sách ở ngoài chứ không được vào bên trong. Bây giờ mượn sách qua mạng quá dễ dàng. Chỉ cần đến trả sách hoặc lấy sách thì cũng an toàn. Tuy thư viện vẫn cho mượn ebooks nhưng tôi chưa bao giờ dùng. Tôi vẫn thích đọc sách bằng giấy hơn làm sách bằng điện. Vả lại đọc sách bằng iPhone dễ bị phân tâm. Tôi có vài quyển sách trong phone mà đọc mấy năm rồi cũng chẳng xong quyển nào. Nhưng nếu tình hình vẫn còn kéo dài thì chắc phải thử đọc sách điện.

Info