Nhớ mẹ

Nhớ mẹ quá. Đã lâu rồi không về thăm mẹ. Tình hình bây giờ không biết chừng nào mới được đi xa. Tuy vẫn thường xuyên gọi thăm mẹ nhưng vẫn không thể nào bằng được những giây phút ở cạnh mẹ. Qua điện thoại cũng không biết nói gì nhiều ngoài những câu thăm hỏi bình thường.

Mẹ vẫn đi đứng khó khăn. Tuổi càng lớn cơ thể càng yếu. Cũng may là đầu óc vẫn sáng suốt và tinh thần vẫn mạnh mẽ. Mẹ vẫn vào bếp nấu ăn từ sáng đến chiều. Mẹ thích xem Youtube nhất là những bài diễn thuyết Phật giáo. Mẹ cũng thích xem Facebook và những hình ảnh và video của đám cháu tôi đăng lên. Mấy hôm nay đóng lại Facebook, tinh thần tôi nhẹ nhàng và yên ổn hơn nhưng cũng hối tiếc là mẹ không thể nhìn những thắng cháu của bà. Đây là một trong những lý do tôi không bỏ được Facebook. Có lẽ tôi sẽ trở lại.

Tôi xót xa khi không thể làm tròn bổn phận tình mẫu tử. Đã lâu lắm rồi tôi không chăm sóc cho mẹ. Càng ngày khoảng cách càng xa dần. Mẹ chẳng những không trách móc mà vẫn luôn bênh vực cho tôi. Lúc trước mỗi lần nói chuyện điện thoại với ba, mẹ nói rằng tôi không về thăm thường xuyên vì phải lo cho bầy con. Bây giờ mỗi khi ba trách móc tôi không về thăm mẹ, mẹ bảo bị dịch đâu ai dám ra đường mà đi. Tuy nhiên tôi vẫn áy náy vô cùng.

Tôi nhớ những món ăn của mẹ. Tôi nhớ những giây phút nằm bên cạnh mẹ tâm sự chuyện đời. Tôi nhớ những lời dặn dò của mẹ. Tôi nhớ những nỗi âu lo của mẹ. Tôi nhớ những nụ cười của mẹ. Tôi nhớ những niềm vui của mẹ dành cho đám cháu. Tôi nhớ những bước đi nhọc nhằn của mẹ. Tôi nhớ từng động tác chậm chạp của mẹ. Tôi nhớ hình dáng mẹ. Tôi nhớ mãi mẹ luôn nhắc nhở tôi rửa tay trước khi ăn. Tôi nhớ mẹ tha thiết. Càng nhớ mẹ tôi càng thấy thẹn. Càng nhớ mẹ tôi càng muốn rơi nước mắt. Càng nhớ mẹ tôi càng thấy mình bất lực. Càng nhớ mẹ tôi càng thấy mình bất hiếu. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nhớ đến mẹ.