Less Drama

Life has calmed down a bit, but far from back to normal. My wife hasn’t talked to me much. She is still very unhappy with me since I had put her in awkward positions. I know exactly where she stands on the issues. Anything I say to her now only makes the situation worse.

I can see the disappointments in her eyes. After fourteen years and four kids together, I have failed to bring her happiness. Her love for me has diminished. I no longer deserve her, but I can’t imagine my life without her. After I lost my mother, she is all I have left now that I burned bridges and fucked up relationships.

I don’t want her to be miserable. I should find different ways to fight my battles. Instead of speaking out, I just hold them in. Instead of addressing the issues directly, I write on this blog just like what I am doing now.

Suffering From Realness

The dramas started with me. I couldn’t hold my emotions. I screwed up everything. I am a monster full of rage. My wife is trying to tame me. She is helping me to move beyond it. I love her for that. She understands me like no one else does.

The reality is that things can no longer go back to normal. We can no longer pretend nothing happened. By being frank, I opened up everyone’s true feelings. We no longer have to mask or hide how we truly see each other. We don’t see eye to eye, but we can’t heal what we never reveal.

I would rather be awkward than not be honest. My emotions might have been channeled in the wrong place, but my heart is always in the right place. If I could take things back, I don’t think I could have changed anything. I am who I am. I can either hold it in or let it out. I spent way too long holding it in. It is time to let it all out so I can learn to live with the consequences. It is not easy and might be lonely, but I want to stay true to myself.

Life’s a bitch and then you die. Why should I live a lie? I am just trying to keep it real. I’ve been doing some soul searching and like Ye said, “Doctors say I’m the illest ’cause I’m suffering from realness.”

Two Trips in One Week

Last week, I took two trips, which turned into unforgettable vacations. When my niece told me that she, her dad, and her brother were taking a short trip to Wildwood, I asked if I could join them. I haven’t seen them in a long time; therefore, it was a perfect opportunity to spend some time with them. I am glad that they let me crash their party. We biked on the boardwalk, visited the casinos, dined in various restaurants, drank a few cocktails, and took many trips down memory lane.

Time had flown by so fast. It felt like yesterday, my niece and nephew were my kids’ age now, but they had grown into adults. Samantha finished college and spent her time teaching kids English in Taiwan. Eric will start Drexel in December. I am so proud of the fine young woman and man they are becoming. I also had a chance to reconnect with their dad. No matter what happened, he is still my brother-in-law and I have nothing but love and respect for him. Although the trip was only from Sunday to Tuesday, it gave me just enough time to spend with them. I am glad that I invited myself to the trip.

I spent most of last Wednesday packing for the camping trip in First Landing with other Scouts’ parents. Since it was our first time, I didn’t know what to expect. We brought two tents: one for my wife, Vương, Xuân, and me and one for Đạo and Đán. We brought some instant noodles and food. I brought two cases of beer to share with everyone. It turned out that one of the leader’s wife brought Phở, grilled beef, and pork for all the family. I had so much respect and admiration for her. We didn’t have to worry about food from Thursday to Sunday morning. We spent time on the beach, drank beers to keep us hydrated, and ate whenever the meals were ready. It was like living in paradise on budget. The campsite was affordable and the food was free. I wanted to chip in for the food, but she didn’t take it. All I could do was show my appreciation for her generosity.

Because of the extremely hot weather, we (mostly the men) drank cases after cases of beers. I have been quite reckless with my gout, but somehow I am not getting attacked yet. I got a mild case a few weeks ago and two pills of Aleve knocked it right out. The kids had their own fun and I was surprised how well they played together. There were no conflicts nor fights. They played in the water, ate, and watched movies together. They enjoyed catching crabs and fish at night. The men drank and talked until 2 am in the morning. Maybe it was the Scout spirit that drew us closer together. I felt like we were a big family. We put our differences (mostly politics) aside and just enjoyed our companies. We had a fantastic time with our own little family as well as the extended friends.

I am so glad for these two trips. They were my much-needed breaks to clear my mind as I am dealing with some personal dramas. I still need a lot of work to repair the damages. I am thankful for my wife for keeping it real with me as I sort out my issues.

Tình bạn

Thứ Bảy vừa qua mưa da diết cả ngày. Buổi sáng thức dậy chở một thùng sách không đọc nữa đến tặng thư viện. Trở về thu dọn lại nhà cửa một chút và cùng các con hút bụi các phòng có thãm. Sau khi dùng bữa trưa khoảng ba giờ, Đán rủ đi uống trà sữa. Vương đang ngủ trưa nên chỉ có Đạo, Đán, và Xuân cùng đi. Ở tiệm trà có trò chơi điện tử nên mấy cha con vừa uống trà sữa vừa đánh Street Fighter 2. Gần bốn giờ, Đán lại rủ đi thư viện để được dùng máy vi tính. Vừa rời tiệm trà thì nhận được một cú điện thoại của một trưởng trong hướng đạo rủ qua nhà vợ chồng trưởng khác ăn steak.

Hỏi ý kiến ba đứa nhỏ, tụi nó cũng hứng thú đi nên chạy qua đó luôn. Thì ra hôm đó là ngày kỷ niệm 44 năm hôn nhân cặp vợ chồng của hai trưởng. Tụi nhỏ thì tụ lại chơi với nhau còn người lớn thì trò chuyện nhâm nhi một tí rượu. Chúng tôi ngồi nghe người anh lớn kể lại kỷ niệm 44 năm trước của hai anh chị từ lúc lấy nhau đến lúc vượt biên.

Đến bảy giờ trời vẫn mưa lâm râm nên bắt đầu nướng thịt gà và thịt bò ăn tối. Tuy ngoài trời mưa nhưng trong phòng ăn rất ấm cúng. Được chứng kiến cặp vợ chồng vẫn nồng nàn sau 44 năm, mình thật hâm mộ. Ở chơi đến gần 10 giờ đêm, tôi mới xin phép ra về.

Ngày hôm sau, tôi gửi đến chị vài tấm hình tôi đã chụp lúc anh chị cắt bánh ăn mừng và kèm theo vài lời tiếng Anh cám ơn anh chị đã chia sẻ với chúng tôi những giây phút hạnh phúc của anh chị. Chị trả lời email:

Dear anh Doanh,

Khi là bạn rồi thì vui buồn có nhau. Thấy anh rất vui vẽ thân thiện nên nhờ BT gọi đến. Có ngồi gần bà xã anh tuần rồi nữa, và nói chuyện với nhau cũng muốn chị ấy đến luôn nhưng dịp khác.

Nghĩ chắc gọi anh sẽ dễ đến vì bà xã nói anh lonely lắm. Mình thì respect anh ham đọc sách nhiều. Kiến thức sách vỡ của mình thiếu nên rất nể người nào ham đọc.

Chỉ mong khỏe mạnh sống bên các con trai và cháu nội. Mốt là ngày cháu M mất lúc 22t và đúng 10 năm lại là ngày buồn rồi. Cũng ít làm giỗ cháu, chỉ để khóc thôi? Chắc cúng trong nhà cho anh em nó nhớ.

Mong gd anh hạnh phúc.
N

Tôi cảm động và cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Thôi thì chỉ viết những gì từ trái tim:

Chị N mến,

Em rất vui và quý được anh chị xem là bạn. Ngoài việc làm và con cái, em và vợ cũng ít khi đi đây đó vì cũng không có bạn bè ngoài liên đoàn, nên đọc sách trở thành sở thích. Hễ rảnh tay là đọc nên thành thói quen.

Em cám ơn chị chia sẻ nỗi đau đớn vô tận của những người làm cha mẹ, nhất là người mẹ mang nặng đẻ đau. Dù một năm, mười năm, hay mấy chục năm, nỗi mất mát đó không thể nào bù đắp. Tuy cháu ra đi nhưng cháu vẫn sống mãi trong tim cha mẹ, anh em, và người thân.

Trong cuộc sống có những chuyện ngoài tầm tay của mình nhưng chúng ta vẫn phải đi hết đường đời. Anh chị thương nhớ cháu phải giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại anh chị một ngày gần đây.

Mến,
Doanh

Covid is Still Not Over

Last Sunday my colleague whose office is next door to mine tested positive for Covid. I took a test on Wednesday and the result came back negative. My niece who flew back from Taiwan tested positive yesterday. My cousins and nephews tested positive after taking a vacation. My wife’s sister and her family tested positive a month ago and we had always been in close contact with them.

Our little family and my mother-in-law who is living with us haven’t caught the virus yet. How have we dodged it thus far? I could only think of three reasons. One, we have been extremely lucky. Two, I believe my mother has been protecting us from afar. Three, masking works.

With the way Covid continues to spread, it seems inevitable that the virus will eventually catch up to us. I hope our luck won’t run out. I pray that my mother continues to watch over us. We continue to mask up. It is not over yet, please don’t let down your guard.

Life’s a Beast

Once in a while, the beast in me came out. I burned bridges and destroyed relationships, but I couldn’t tame the beast. I rather let it all out than keep holding on to it. Once I get it out of my system, I can move on. Do I regret it? No. Should I have handled the situation differently? Probably.

How do I avoid future conflicts and confrontations? I don’t know. I don’t want to keep things inside my head; therefore, I speak my mind. It is easier to just let it out on the page like this or to the people I never have to deal with again. It is much harder when I have to to face the people days in and days out. I am stuck inside the bubbles and they will pop eventually. I need to get my head out of the bubbles.

Is life complicated or am I making myself complicated as I grow old and grumpy? Maybe it’s the latter. Maybe it was overblown. Whatever the case, the beast is already out and I can’t take it back. I just need to get past it and move forward. Life’s a beast and I can’t hide it. I have go face it straight on.

Tâm trạng xám

Hôm nay mưa cả ngày nên bầu trời xám xịt. Nước mưa còn đọng lại nên không thể ra công viên trượt. Ngồi trong văn phòng làm việc một mình với tâm trạng mang máng buồn. Có những thứ không muốn chứng kiến và không muốn cảm nhận nhưng không thể tránh né. Để rồi thấy được sự hẹp hòi của con người chỉ khiến mình thêm ác cảm. Tuy cố gắng không dòm ngó nhưng khi sự việc xảy ra trước mắt làm sao có thể nhìn chỗ khác?

Chắc càng già càng nhạy cảm hơn nên tôi không thể nào làm lơ. Trên đời chắc không có điều gì là công bằng cả. Biết điều hay không chỉ là do cảm giác của con người. Thấy bao điều nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Thấy chướng mắt đã nhiều rồi. Một lời thêm càng phiền thêm. Còn nói gì?

Thôi thì cứ xem nhưng mọi chuyện không gì xảy xa. Có thấy cũng nên làm ngơ. Chuyện ai nấy làm. Nhà ai nấy sống. Gia đình ai nấy chăm sóc. Cuộc sống nhạt nhẽo và phũ phàng như thế nếu mình không chấp nhận thì chỉ đem phiền muộn vào thân. Thôi thì việc gì không cần nhìn cứ nhắm mắt lại như không thấy.

Vacationing in Wildwood

We’re half way through our first summer vacation this week in Wildwood. With one grandma, three couples of parents, and eight boys living under one roof, the place can be quite chaotic with activities.

Everyday we wake up around eight or nine, eat breakfast, then bike on the boardwalk—I rollerblade instead. We ride from one end of the boardwalk to the other and stop at the playground for an hour. We hit the arcade until noon before heading back to the rental house.

The adults prepare the food while the boys watch TV or play with each other. The kids have agreed to no digital devices during vacation. I keep my phone in my room so that I don’t pull it out in the living room. Some adults still use their phone in front of the kids. Somehow the rule doesn’t apply to adults. After lunch, some kids take naps, some kids don’t. They watch TV together and eat tons of snacks. I read and take a quick nap before heading to the skatepark. No kids want to join me unless I make Đạo and Đán come along.

Around four or five in the evening we hit the beach, which is the kids’ favorite activities. We played in the water and on the sand until seven in the evening. We head back home to take a bath. We have dinner together and relax until ten or eleven.

That’s pretty much how we spend our vacation days. As long as I have my books, my skates, and my liquors, I am enjoying my time with the big group as well as with myself.

With the exception of Vương, the boys are older now and they can do things for themselves. Especially with the older kids like Đạo and Đán, they can grab their own food or even make their own breakfast. They know how to fry eggs and make instant noodles in the morning. Of course, I can do everything for them, but I want them to be more independent. I don’t want to be the type of parents who do everything for their kids, especially with small tasks they can do themselves. Rising boys in particular, I don’t want them to get used to getting served. Of course, all mothers love their children and they don’t mind making the food and serving their kids. The kids just have to sit their asses on the chair and the food is ready. They don’t even have to do a thing. That’s when we set the wrong expectation. Of course what other parents do for their kids is none of my business, but I keep seeing the cycle repeating in Vietnamese families. Boys and men get served by mothers and wives.

Bị bồ bỏ

Hôm trước trò chuyện với đứa bạn cùng thời tiểu học và trung học, hai đứa nhắc lại chuyện dĩ vãng trong đó có những mối tình đi qua đời chúng tôi. Bạn tôi đùa rằng sao hồi đó tôi chọn toàn thứ dữ. Thú thật thì lúc còn trẻ tôi không có chọn lựa. Khi tình yêu đến tôi không bao giờ từ chối. Đơn giản là tình yêu đến tôi không mong đợi gì, tình yêu đi tôi không hề hối tiếc.

Tôi có được ba mối tình cũng khá đậm đà nhưng rồi từng người tình bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ. Một người bỏ tôi quay về với người yêu cũ. Một người bỏ tôi theo chàng lính. Một người bỏ tôi theo chủ tiệm nail. Mỗi lần bị bỏ là mỗi lần đau đớn và xót xa, nhất là khi biết được người yêu bỏ mình theo thằng khác. Sau khi bị đá tôi mới phát hiện em đang lừa dối tôi mà sao anh ngu quá. Nhưng có trải nghiệm mới biết lòng dạ con người. Sự thật quá phũ phàng vì tôi có thể bị thay thế như thay chiếc áo. Vì thế tôi tự nhắc nhở mình rằng không bao giờ để một ai làm tổn thương con tim của mình.

Giờ nhìn lại tôi vô cùng cám ơn ba chàng trai đã cướp đi những mối tình của tôi. Nếu không có ba chàng hiệp nghĩa đó chưa chắc gì tôi tìm được một mối tình đích thực ngày hôm nay. Mười bốn năm với bốn đứa con, chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân và biến cố lớn trong cuộc sống, nhưng chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau như lời hứa hẹn, “Rồi mai đây đi trên đường đời đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn”.

Chuyện vợ chồng

Có vợ chồng cưới nhau được vài năm rồi chia tay. Có vợ chồng sống với nhau mười mấy năm cũng đi đến ly dị. Sau mười bốn năm lập gia đình, tôi mới nhận thức được vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc không phải dễ. Không nhẫn nhục và không nhường nhịn sẽ không yên ổn. Đơn giản là đối phương đều đi guốc trong bụng nhau. Không cần phải nói ra cũng biết đối phương nghĩ gì. Nói thì cãi còn không nói thì cho rằng không quan tâm.

Chẳng hạn như lâu lâu bà xã bận chiếc váy đẹp, tôi đến đằng sau xoa vay khen, “Hôm nay em đẹp thế”. Vợ trả lời, “Anh muốn gì”? Thật sự thì không có ý đồ gì nhưng khi vợ nhắc đến thì mới chợt nghĩ ra ý đồ. Nếu không nói gì thì cho rằng chẳng bao giờ thèm dòm ngó đến vợ. Ngược lại thì chẳng bao giờ vợ chủ động cả. Chưa bao giờ nghe vợ khen, “Nhìn anh ngồi đọc sách trí thức quá. Bao nhiêu chữ nghĩa vào đầu anh”. Chỉ có, “Tối ngày đọc sách hoài đi xếp đồ đi”.

Ngày xưa khi vợ nói, “Em không được khỏe”, chữ đầu tiên thoát ra khỏi miệng của tôi là, “Why”? Một sai lầm lớn. Vợ chỉ trích ngay, “Tại sao gì? Không được khỏe cũng phải có lý do nữa hả”? Không, ý tôi là mệt không được khỏe, hay bệnh không được khỏe, hay ngủ không ngon giấc không được khỏe. Nhưng vợ nói cũng đúng, “Không được khoẻ không cần lý do”. Giờ đây mỗi lần vợ nói câu gì tôi cũng phải suy nghĩ tìm cho đúng câu trước khi trả lời. Còn câm cái mồm đi thì cho rằng không quan tâm gì cả. Đường nào cũng đi đến địa ngục.

Hôm qua vợ chồng đi Costco. Đến lúc tính tiền vợ bảo tôi trả. Dĩ nhiên tôi vâng lời rút thẻ ra trả. Khi tôi đút thẻ vào máy thì vợ bảo, “Anh ‘tap’ ở trên là được rồi”. Tôi trả lời, “Anh chỉ thích đút vào thôi”. Vợ nhìn tôi phán, “Đầu óc anh có vấn đề”. Quả thật tôi không nói đùa cũng không có nghĩ bóng nghĩ gió gì cả. Đơn giản là theo kinh nghiệm của tôi đút thẻ vào có hiệu quả hơn là gõ thẻ trên máy. Hơn nữa hai vợ chồng đang ở Costco chứ có phải ở hotel đâu. Nhưng thôi có giải thích cũng chỉ đi đến gây gổ. Đôi khi hiểu nhau quá cũng có hại vì lúc mình không nghĩ như vậy như đôi phương lại đoán là như vậy.

Bởi vậy nhiều khi chỉ những chuyện nhỏ nhặt trong cách nói chuyện giữa hai vợ chồng với nhau mà đem đến cãi cọ, bực tức, và tan vỡ. Suốt mười bốn năm qua, vợ chồng tôi cũng có đôi lần gân cấn xém đưa đến đường ai ấy đi. Có những lúc không còn trò chuyện được với vợ mà cũng không tìm được người giãi bày tâm sự nên tôi đã viết lên trang blog của mình. May có một người anh đọc rồi gửi email chia sẻ và chỉ cho tôi bí quyết giữ gìn mái ấm gia đình.

Anh lớn tuổi hơn tôi và đã cưới vợ lâu năm hơn tôi nên có kinh nghiệm. Anh nói rằng vợ chồng chung sống với nhau không thể nào không có tranh cãi. Đó là điều không thể nào tránh được nhưng điểm quan trọng là sau khi tranh cãi phải biết cách làm hòa. Cãi rồi bỏ qua đừng để lại trong bụng. Tôi dùng công thức này của anh rất có hiệu quả. Có đôi lúc cãi cọ nhau long trời lở đất nhưng sau đó tôi đến nắm tay vợ và nói, “ Dù sao đi nữa, I still love you”. Mọi chuyện rồi cũng qua. Vợ chồng nào cãi cọ nhau ăn cơm bữa mà muốn giữ lấy hạnh phúc thì thử cách thức này nhé.