Tránh va chạm
Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: tránh va chạm. Chỉ cần không đụng độ với ai là một ngày thành công với bản thân.
Giờ đây tôi tránh đụng độ trong chỗ làm. Tôi không cần phải chứng minh khả năng của mình. Ai muốn khoe tài thì cứ việc khoe. Họ có bản lĩnh hay không những điều họ làm sẽ thấy rõ. Tôi chỉ cần làm tròn trách nhiệm để lãnh lương nuôi sống gia đình.
Với bạn bè tôi không có gì phải va chạm. Thật tình và công bằng thì chơi vui vẻ. Hơn thua hay lợi dụng thì không qua lạ. Chỉ đơn giản thế thôi. Người thân cũng thế tuy hơi phức tạp hơn. Tránh được đụng độ thì nên tránh. Hạn chế tương tác để khỏi phải đối chất.
Với con cái hơi khó bởi vì bổn phận làm cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con. Nhiều khi không muốn nhưng cũng phải đối đầu với con vì tình thương và trách nhiệm. Con càng lớn trọng trách càng nhiều. Tôi luôn lo ngại con mình lầm đường lạc bước. Tôi không ngại người đời chê bai. Tôi chỉ lo ngại con cái khổ thân.
Trong tình cảm vợ chồng, va chạm rất khó tránh né. Một người nói một câu là có thể đụng chạm nhau. Tôi luôn cố gắng để điều đó không xảy ra. Có những lúc tôi cố đè nén những cảm nghĩ và càng không muốn chia sẻ những cảm nhận để khỏi đi đến đụng chạm. Nếu có va chạm tôi chỉ muốn va chạm thân xác.