Thứ sáu trời mưa

Cả tuần nay trời mưa. Hôm nay cũng vẫn mưa nhưng dù sao đi nữa cuối tuần đã đến và công việc tạm gác lại. Thời gian gần đây một ngày làm việc trôi qua là khỏe rồi. Tôi không cần biết đến ngày mai công việc sẽ ra sao. Tôi không còn coi nặng việc làm nữa thì đau đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn.

Ở nhà tôi còn có người vợ và đàn con thơ. Tôi chú tâm đến gia đình nhiều hơn. Công việc này mất tôi sẽ tìm công việc khác. Thời gian với vợ con qua đi không thể nào tìm lại được. Mấy đứa nhỏ càng ngày càng chống lớn. Mình thì càng ngày càng già không biết được ngày mai sẽ ra sau.

Cha mẹ lần lượt ra đi. Rồi sẽ đến lứa tuổi các anh chị. Hai tuần trước được tin người anh họ bị đột quỵ trầm trọng ở tuổi 63. Bác sĩ cho biết 70 phần trăm anh có thể mất trong vòng 30 ngày. Mấy mươi năm qua anh lo cày kiếm tiền nuôi vợ con. Hai đứa con cũng đã tốt nghiệp đại học. Anh gần đến tuổi về hưu thì chuyện không may xảy ra.

Nhìn thấy hoàn cảnh của anh, tôi càng cảm thấy chán nản cuộc đời này. Mấy mươi năm làm việc rồi mà không kịp hưởng thụ gì cả. Chẳng lẽ mình phải chịu sự sắp xếp của xã hội này? Lúc nào cũng phải kiếm tiền để kiếm sống? Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác? Tôi không biết thương mại cũng chả biết đầu tư. Chắc là như vậy rồi. Thôi thì đến đâu hay đến đó lo ngại gì ngày mai.