Tạm ổn
Cứ coi như mọi chuyện tạm ổn. Cố gắng thư giãn một chút sẽ bớt đi phiền muộn. Tôi nhắc nhở bản thân mình sống nhẹ nhàng và buông rơi những gì quá tầm tay. Cố níu kéo cũng không giữ được. Có lo lắng cũng không giải quyết được gì. Chỉ lãng phí thời gian và hại sức khỏe.
Trong công việc, tôi tận hưởng những lợi ích đã tích lũy mười mấy năm qua. Tôi không lo ngại tương lai sẽ ra sao. Việt gì cần làm thì làm. Việc gì không liên quan đến mình không cần phải nhúng tay vào. Như thế tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Với con cái, tôi càng phải cố gắng hơn nữa để bớt sự lo âu. Tôi muốn các con tự giác hơn nhưng vẫn chưa thực hiện được. Ví dụ như lúc trước tôi mất đi nhẫn nại khi tập thằng Đán đọc. Tôi bỏ qua một thời gian rồi nó cũng đọc được tuy nó không thích đọc sách cho lắm. Giờ thằng Xuân học lớp một vẫn chưa đọc được nhưng tôi tin rằng nó sẽ biết đọc nên cũng không quá lo ngại.
Dĩ nhiên việc học là quan trọng và tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở bọn nó. Hy vọng bọn nó sẽ cố gắng học hành nhưng mỗi khi đi làm về nhà chỉ thấy bọn nó chơi game hoặc xem bậy bạ trên Youtube. Ngoài việc bắt bọn nó ra skatepark chơi, bọn nó chỉ muốn ở nhà trên máy vi tính.
Thằng lớn thì lúc nào cũng có điện thoại trong tay. Làm việc gì cũng không chú ý. Đơn giản là ngày nào đi học cũng không nhớ đem theo bình nước uống nếu tôi không nhắc nhở. Lúc trước cho nó iPhone. Tôi thấy không ổn nên chỉ sau hai tuần tôi trả lại. Lúc đi ski, mẹ nó lo ngại không có điện thoại không thể liên lạc được nên cho nó cái phone Android. Giờ đây cái phone dính liền với nó không thể nào tách xa.
Thằng thứ nhì thì đủ thứ vấn đề. Càng thả lỏng nó càng nghiện nặng. Nó biết không thể đánh đập nên nó cũng chả sợ. Nói với nó như nước đổ đầu vịt. Chỉ còn cách tịch thu máy vi tính nó mới chịu nghe lời. Hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đổi thay.
Thằng thứ ba thì tạm ổn. Nó vẫn còn vân lời. Bảo nó đi skatepark thì nó đi. Bảo nó tập đánh đàn nó cũng tập. Bảo nó đọc nó cũng cố gắng đọc. Dĩ nhiên nó cũng có lúc nhõng nhẽo và mê chơi game nhưng cũng ngoan.
Thằng út thì quá được cưng nên không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn chơi game hoặc xem YouTube. Rủ nó ra khỏi nhà nó có đủ lý do để từ chối. Trời mưa, trời nóng, trời lạnh, đợi anh Xuân về. Những ngày tôi làm ở nhà, hai cha con kéo nhau ra McDonald’s ăn trưa. Chỉ có nơi đó nó mới chịu đi. Thế mà mỗi lúc nó giận tôi nói hăm rằng, “Ngày mai con sẽ không đi McDonald’s với ba nữa.”
Chuyện vợ chồng thì càng gay cấn. Có lúc lên thiên đàng cũng có lúc xuống địa ngục. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau. Dĩ nhiên tôi cần phải thay đổi và sửa chữa chính mình. Có những vấn đề cần phải giải quyết. Tôi cũng vướng vào những thứ nghiện cần phải vượt qua. Có những mối quan hệ cần phải hàn gắn. Có những trách nhiệm cần phải tiếp tục thực hành.
Tóm lại là cuộc sống vẫn ổn. Vẫn còn chỗ đi. Đoạn đường phía trước vẫn đầy chông gai nhưng chưa phải đến đường cùng. Căng thẳng thì có. Suy sụp thì không. Cuộc đời này vẫn còn những điều thú vị để tôi tồn tại. Một ngày nào tôi phải bắt buộc ra đi chứ không phải tôi muốn ra đi. Tôi vẫn muốn ở lại bên cạnh những người tôi yêu, người không yêu, và người chưa yêu.