Ích kỷ
Vợ không ngần ngại cho tôi biết tôi là một người ích kỷ. Những gì tôi nghĩ và những gì tôi làm chỉ vì bản thân tôi. Nghe đau lòng lắm, nhất là từ miệng người vợ đã chung sống với nhau mười mấy năm qua. Có lẽ vợ tôi hiểu tôi hơn cả chính tôi tự hiểu bản thân mình.
Sau những lời lẽ của vợ, tôi cũng tự xem xét lại mình có phải là một thằng ích kỷ hay không. Nếu tôi ích kỷ chỉ lo cho bản thân, tại sao tôi vẫn phải đi làm kiếm sống cho dù tôi không còn tha thiết gì nữa. Tuy vẫn phải đối diện với những căng thẳng trong công việc, tôi vẫn tiếp tục để nuôi gia đình, nhất là bốn thằng con.
Với con cái, tôi vẫn luôn lo ngại bọn nó lầm đường lạc bước. Sợ bọn nó đam mê chơi game bỏ học bỏ hành. Tôi vẫn sợ hãi những chuyện không may sẽ đến với bọn chúng. Tôi sống trong sự hồi hộp không biết tương lai của bọn nó ra sao. Tôi không e ngại người ngoài khen chê người làm cha này. Tôi chỉ mong sao chúng nó không phải khổ cực sau này. Nếu như tôi ích kỷ một chút đừng lo xa vời vợi (chuyện gì đến sẽ đến) chắc tôi không rơi vào tình trạng trầm cảm.
Nếu như tôi ích kỷ sao tôi có thể sống cùng mẹ vợ mười mấy năm qua. Cho đến bây giờ tôi và mẹ vẫn hòa đồng với nhau. Tôi luôn tôn trọng mẹ. Tôi không ích kỷ vì cá nhân mà bắt buộc vợ phải chọn giữa tôi và mẹ. Ngược lại tôi thật hạnh phúc khi thấy vợ được chung sống và được lo lắng cho mẹ. Không phải ai cũng có được diễm phúc đó. Chính tôi đã không được như vậy khi mẹ tôi còn trên cõi đời này.
Dĩ nhiên tôi tự biết mình không phải là một người rộng lượng hay cao thượng. Tôi không quan tâm tới những điều tôi không thích hoặc những người không thích tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi ích kỷ. Tôi chỉ muốn tránh va chạm. Nếu như trong ánh mắt và tim của vợ tôi cho tôi là một thằng ích kỷ thì tôi cũng đành phải chấp nhận thôi. Tôi là kẻ may mắn cưới được một người có lòng vị tha. Đây không phải là lời mỉa mai vì tôi không chỉ nhận thấy sự độ lượng của vợ với người khác mà chính tôi cũng được tiếp nhận sự bố thí của vợ. Kẻ ích kỷ này luôn ghi ơn vợ.