Thế là hai ngày cuối tuần nhanh chóng trôi qua. Được dành thời giang với con là vui rồi. Hôm qua sang nhà bác Trâm ngủ. Lúc ba giờ sáng thằng cu Đạo bị lọt xuống giường. Ở nhà nó có thói quen là leo lên chân của tôi ngủ lúc giữa khuya. Có lúc lăn ra khỏi nệm rớt xuống thảm. Ở nhà chỉ mua cái nệm king size thôi chứ không có chân hay boxspring gì hết. Để cho tụi nhỏ tha hồ mà lăng. Hôm qua mệt quá không để ý nên nó ôm chân hồi nào không hay. Chẳng những té từ trên cao xuống mà còn té trên hardwood floor. Tuy không bị thương tích gì nhưng chắc là đau lắm. Tôi không ngủ lại được vì tự trách. Sáng hôm nay người như đi trên mây. Tống cafe vào cằng lân lân thêm nữa. Không đủ tỉnh táo để chơi với tụi nhỏ tôi chỉ biết ôm chặc tụi nó rồi hôn cho đã. Thằng cu Đán rất thích được ba nó hôn vào bụng nên cứ cười toe tét.

Hôm trước vì quá mê chơi nên cu Đạo ị xuống hardwood floor ở nhà. Tôi dọn dẹp lao chùi rồi sơ ý không lao cho khô. Thế rồi thằng nhỏ chạy và trượt té. Đập đầu cho một cục. Thằng con này bị ba nó làm té không biết bao nhiêu lần. Thật tội nghiệp. Vì thế có những lúc nó rất hư đốn tôi vẫn không nở đánh đòn nó được.

Dan’s 9-Month Checkup

Height: 29 1/4 inches
Weight: 21 pounds 8 oz
HC: 18 inches

Dan is in the 75 percentile, which is very good for a kid who relies mostly on mama’s milk. He still spat up trying out formula. The doctor gave him different kinds to try out. So far nothing worked. He had his Hepatitis B shot in one thigh and flu vaccine in the other. Didn’t cry much. He behaved quite well for being sleepy. He stayed still for the doctor examination and even interacted with her. He grabbed her stethoscope and smiled at her. He followed the light quite a bit when she examined his eyes.

Bỏ Tả

Mẹ nhắc: Đạo đi đái đi con.
Đạo trả lời: Không, Đạo đái nhiều rồi mà.

Hôm qua mẹ đưa bà ngoại đi chùa. Ba ở nhà trông hai thằng. Buổi trưa ba dặn Đạo, “Con ở đây chơi nhé ba lên lầu cho em ngủ.” Đạo vâng lời. Nữa tiếng sau nghe tiếng đọng dưới lầu chạy xuống thì thấy quần Đạo ước. Thì ra lã mãi xem iPod, mắc đái mà nhảy ra khỏi rào (chổ chơi của em Đán) không kịp. Tới bô chơi kịp tuộc quần thì đã đái. Những lần khác thì Đạo đã làm rất giỏi. Đạo đã chính thức bỏ tả trong một tuần.

Ngày mai Đạo trở lại lớp học. Cô giáo chính là cô mà Đạo rất thích từ trước đến nay. Cô đã gắn bó với Đạo từ nhỏ. Lúc trước cô chỉ dạy phụ nhưng kỳ này cô sẻ dạy chính thức. Đứa bạn thân của Đạo cũng sẻ học chung lớp. Được vậy cũng vui.

Mấy bữa nay tôi ngủ với thằng Đán. Bây giờ nó cũng đã ngủ qua đêm. Sớm hơn thằng anh nó nhiều. Nó thức dậy cử 5 giờ sáng. Cho bú xong thì ngủ trở lại. Tôi thức luôn làm việc, làm bài hay đọc sách. Buổi sáng thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều nên tôi không thức khuya nữa. Có đều là một ngày nọ máy báo thức không chịu lên nên tôi cũng ngủ luôn đến 8 giờ sáng.

Bây giờ có hai thằng tuy cực nhưng cũng vui. Có lẻ tôi có quá nhiều tham vọng nên mới mệt mỏi. Dường như tôi đã có thói quen không để cho đầu óc được thanh thản. Muốn làm thêm kiếm tiền. Muốn học thêm (đến trường và tự học) để tiến thân. Muốn có được thời giang với vợ con. Cái gì cũng muốn mà thời giang thì chỉ có được 24 tiếng trông một ngày.

Ở tuổi bay giờ, không trẻ cũng không già, tham vọng cũng tốt. Còn ráng được thì ráng. Vài năm nữa sẽ không còn được như thế nửa. Cu Đán đã dậy thôi bây giờ đưa tụi nó ra phố để hưởng ngày nghỉ lao động.

Tình Cha Con

Hôm nay dành trọn một ngày với cu Đạo và cu Đán.Tối hôm trước thức khuya dọn dẹp nhà để hôm nay ba cha con tha hồ lê lệt. Đêm lại mệt không ngủ được. Tuy hôm nay khá mệt nhưng rất mảng nguyện.

Bây giờ cu Đán cũng nghịch tay lắm. Thấy gì cũng chụp lại bò lung tung. Có những lúc tôi chỉ ngắm nghía và cố giữ lại những hình ảnh vào trông trí nhớ. Chỉ có thế kỷ niệm mới bền lâu. Có những lúc tôi tự ôn lại những nét mặt và cử chỉ của cu Đạo vài năm trước rồi tự cười thầm. Rồi đây cu Đán cũng sẽ thế. Chỉ mới bắt đầu đi học trở lại mà tôi đã cảm thấy mất đi thời gian của hai đứa. Cũng may tôi không làm việc xa nhà. Nếu bắt tôi phải đi xa và chỉ gặp con trong những ngày cuối tuần chắc tôi đã không làm việc nổi.

Cả tuần nay cu Đạo được nghỉ ở nhà. Cũng hên là bây giờ hắn đã chịu bỏ tả. Lúc đầu thì làm số 1 và 2 đầy nhà nhưng bây giờ đã có tiếng bộ. Khi đáy xong thì tự đem bô đi đổ.

Vì đang tập cho Đạo bỏ tả và đồng thời nhiệt độ cũng khá nóng nên ba cha con quấn quýt với nhau ở trong nhà.Cu Đán thì ngủ có giờ giấc còn thằng lớn thì ham chơi không ngủ. Có lúc thật rất thèm một vài phút yên tỉnh nhất là thèm được chớp mắt nhưng không thể nào có được.

Giờ mà được yên tỉnh nhất nhu lúc bây giờ tình đầu óc cũng quá mỏi mệt. Định làm bài vở cho xong tuần tới nhưng đầu óc không cho phép. Thế mà cũng rắng ngồi viếc. Bà xả nói có lúc ông viếc tiếng Việt tôi chẳng hiểu ý ông muốn nói gì. Lúc tỉnh ma còn vậy. Lúc mơ mơ màng màng như bây giờ thì chắc là bó tay luôn. Thôi đi ngủ đây nhé.

Simpler Parenting

I haven’t shared much of my parenting experience lately. Time is the obvious reason, but also the motivation and energy. I am simply exhausted.

Cu Dao is still giving us grief, but he could be quite joyful at times. He never ceases to make me laugh when I am not expected. He talks like a train. Last Saturday, him and I raced to the parking lot. He ran, stopped and said to me, “Daddy, I ran out of puff.” I said to him, “I thought you’re supposed to be fast.” He replied, “I am not fast. I am express.” I was a bit amazed at how he applied what he had heard to real-life situation.

Our lil Dan continues to attract most of our attention. He smiles and responses to almost anyone who interacts with him. Unlike Dao who rejects things immediately, Dan is a much more observing. When my cousin sang and clapped her hands to him, he stared straight at her for good five minutes before he decided to join her. He started clapping, smiling and kicking his feet after he thinks she’s ok to play with. I took him on a carrousel ride the other day and he just sat there, looked up, down, around and then at me as if he was questioning me, “Is this suppose to be fun?” He was not excited but he was crying either. Dao, on the other hand, simply refused to go on the carrousel.

Nowadays, we spend a lot of time together, especially on the weekends, but we don’t do much activities. Back when we first had Dao, we signed him up for all sorts of activities including Gymboree classes and children museums. He actually didn’t like any of it. He didn’t want to participate and he didn’t want to anything. All he wanted to do was playing table train, riding train and playing mini golf. Now instead of trying to think of things for them to do, we just spend time together. We ride around town to get breakfast. We drop by the mall to play indoor if the weather is too hot. At home, we just fill the bathtub with water and splash around. I like this simpler parenting approach. It makes my weekend a bit more relaxing while spending time with the kids.

“Xin Cho Tôi Yên Ngủ Một Ngày”

Ba đêm qua Cu Đán thức giấc mổi một hai tiếng. Sợ hắn đánh thức cả nhà nên phải ẩm ổng lên để dổ. Bang ngày đi làm phải tống cafe vào để tỉnh táo. Sau giờ làm việc thì cái đầu nhức như muốn vỡ. Bên ngoài thì nóng trên 90 độ. Vào xe mở máy lạnh thì máu cam tuông ra ào ào. Mắt thì mở không ra còn tâm hồn thì như đi thăm địa ngục.

Láy xe đợi đèn xanh thì thiếp đi. Bị bớp còi thì hoảng hồn đạp ga tiếp. Đến nhà trẻ rước Cu Đạo thì tấp vào chổ đậu xe có góc cây ngã ghế xuống nhắm mắt được 15 phút trước khi đón con. Buổi tối khi ăn cơm xong thì chỉ muốn đặc mình lên giường ngủ nhưng thằng Cu Đạo không chịu đánh răng. Hắn cứ chần chờ mãi. Năng nỉ hoài không được đành phải đè hắn ra mà đánh (đánh răng chứ không phải đánh hắn).

Khi vào giường thì hắn giận dữ và cào cấu. Tôi đẩy hắn ra thì hắn khóc và la to, “Don’t do that.” (Đừng làm thế). Thấy hắn tội nghiệp và thấy mình cũng hơi nhẩn tâm, tôi ôm lấy hắn và nói, “Ba xin lỗi con. Ba thương con.” Hắn trả lời, “I am sorry. I love you too, daddy.” Thế thì hai cha con ôm nhau ngủ.

Đến hai giờ khuya lúc tỉnh giấc thấy đèn ở ngoài phòng còn sáng thì biết là bả xã còn thức với thằng nhỏ. Tôi bão, “Em đi ngũ với thằng lớn đi để anh ngủ với thằng nhỏ.” Vô nằm kế hắn vừa định ngủ thì anh ta ho lên rồi lăn qua lộn lại. Rồi thì mở mắt luôn. Cho bú thì lấy bình sữa chơi. Cho nằm thì la va lăn lóc chà mặt xuống nệm. Ẩm trên vai thì nói chuyện không ngưng. Đem vào nhà tắm thì ngắm nghía cây quạt. Đế gần 4 giờ sáng mới ngủ. Bây giờ thèm nhất là được róng lên: “Xin cho tôi yên ngủ một ngày…”

Đán Yêu

Đêm qua được ôm con ngủ ba rất phê. Cái tướng tròn trịa của con thật là đã. Nhanh quá mới đây mà con đã được tám tháng rồi. Cuối tuần rồi về bên nội ai cũng cưng con hết. Làm sao không cưng cho được cái nụ cười dể thương của con để hở ra hai cai răng con thỏ.

Con thích nhất là được ba ẩm trên tay rồi chui vào phòng tấm. Tiếng quạt nhà mình kêu cọt kẹt như thiếu nhớt vậy mà con ngủ thật ngon trên vai của ba. Ai cũng bảo rằng ba lằm như vậy con sẽ quen nhưng thật ra thì cơ hội như vậy rất hiếm hoi. Rồi con sẻ lớn và ba sẻ không được ôm con nữa. Thôi thì được ngày nào hay ngày nấy.

Thật ra thì tánh của con cũng rất dể chịu khiến ba má cũng không phải căng thẳng. Con được bú no ngủ đủ là con cười không nhăn nhéo không phàn nàn. Nhìn thấy con vui tươi ba cũng được phần nào an ủi. Người làm cha này cũng không tệ lắm. Cám ơn con ngoan của ba.

Canh Phòng

Vợ dưới lầu bơm sữa. Hai thằng ngủ hai phòng. Thằng nhỏ hét vổ vổ cái đít cho ngủ lại. Đến phiên thằng lớn thét cho mượn tay ôm đỡ ghiền. Tiện tay thăm tả luôn bằng không hôm sau ước giường phải giặt đồ còn cực và tốn hơn.

Beautiful

Dao’s new adjective: beautiful.

As we were walking to our car yesterday after I picked him up from daycare, he said, “It’s a beautiful day.” As we drove home and parked the car, he gave a compliment on our neighbor’s ride, “It’s a beautiful red car.”

Before bedtime, he sang a song he learned at summer camp: “Where are the penguins? Mighty mighty penguins. Wobble, wobble wobble…” He laughed and said, “It’s a beautiful song.” I said to him, “You are so hilarious.” Let’s see when he’ll start using the word “hilarious.”

Frugal

If we continue the way we live now, I am sure we could become pretty damn rich.

Lil Dan refuses to take formulas, which is a great saving for us. He only prefers his mom’s fresh milk. Unfortunately his mom can’t produce enough for him to consume. He’s eating quite a bit nowadays.

Dao doesn’t eat anything except white rice and sauce made from thit kho (Vietnamese Caramelized Braised Pork Belly and Eggs) and he would eat any vegetable with ketchup. So we don’t spend much on him either.

As for me, my wife has been packing lunch so I don’t have to go to Eden Center anymore. I haven’t have lobster for two weeks in a row and it has been on sale for $13.99. At times I just pull out a 28-cent instant noodles and get it over with.

Once I kick my Starbucks’ addiction and with all these cost savings, I am pretty sure we can paid off the house in a couple of years. LOL!

Contact