Hết Bịnh

Mấy ngày nay Cu Đán đã cười tươi lại và phá lại. Khi bịnh thì cứ đòi ẩm cũng mệt. Khi lành thì cứ bò tứ tung rồi cái gì cũng bỏ vào miệng nên canh chừng cũng mệt. Dù sao đi nữa thấy nó khoẻ lại là mừng lắm rồi. Cái thằng Đán này thì khác với anh nó không sợ té gì cả. Leo thang, đứng lên buông tay, chuối đầu xuống giường mà không thèm để ý đến gì hết. Dạo này nó cũng nói khá nhiều. Chữ đầu tiên là “ba”. Hôm nay chơi luôn chữ “ba đi.” Hôm qua đưa nó tấm hình của Obama và Romney cho nó chỉ. Cả ba lần nó điều chỉ vào Romney. Cái flyer đó là do của Republican phát ra. Dỉ nhiên là hình Romney cười tươi còn hình Obama thì trông thận hung dử. Cả Cu Đạo cũng chọn Romney luôn. Điều này chứng minh design quan trọng cở nào.

Còn Cu Đạo thì thôi miệng lưỡi của nó dẻo nhẹo. Có cái gì “special” cho nó thì nó “dạ” tới bến luôn còn nói là “You’re my bestfriend.” Không có thì “I don’t like you” một cái một. Trở mặt còn hơn trở bánh tráng nửa. Nó mà hỏi mình chuyện gì thì mình phải trả lời đến nơi đến chốn. Bằng không thì có cứ hỏi tiếp đến chừng nào mình trả lời nó dừa ý mới thôi. Ngược lại mình hỏi chuyện nó mà nó không muốn nghe hay không muốn trả lời thì nó giả vờ như thằng câm vậy. Đợi mình hét nó mới chịu trả lời.

Hôm nay cộng đồng tổ chức Trung Thu. Đem hai thằng đi chơi vài tiếng cũng vui. Cuối tuần phải tranh thủ dành thời giang để đi chơi với tụi nó. Ráng thêm chừng một năm là hai anh em nó có thể chơi với nhau. Bây giờ thằng Đán đã bắc đầu theo anh nó rồi. Thấy anh nó có gì nó cũng nhào tới giựt. Thằng anh cũng không nhường nên giựt lại. Thế là mình phải can thiệp.

Support