Dụ Gái (Phần 2)

Chiều hôm qua bốn cha con thả bộ đến sân chơi. Lúc đó có hai chị người Mỹ (khoảng mười mấy tuổi) đang đứng trò chuyện. Đạo bảo tôi đưa em Xuân đến để khoe với hai chị. Thằng Đán chạy đến dắt tay một chị đến để ngắm em. Hai chị thấy thằng Xuân dể thương quá nên hỏi chuyện. Thế là hai thằng rủ hai chị cùng chơi trò lái tàu hải tặc. Hai chị tuy hơi lớn tuổi nhưng cũng chịu khó chìu theo hai thằng. Bốn chị em chơi với nhau cho đến giờ ăn tối. Lúc về còn lưu luyến muốn rủ hai chị về nhà nên Đán hỏi, “Hai chị có muốn về nhà em chơi không? Nhà em có rất nhiều hột xoàn [Lego].”

Hai thằng con này mới bây lớn mà đã biết lợi dụng em bé để dụ gái. Tụi nó giỏi hơn ba nó lúc xưa rất nhiều. Hồi nhỏ tôi nhát gái lắm. Bây giờ vẫn thế.

Bedtime Stories

Every night before going to sleep, the boys wants to do bedtime stories. Đạo (my soon-to-be-seven-year-old son) usually tells us what he did in school or in his Minecraft world. For me, I just pick out recent family trips to remind them the good times. My four-year-old Đán sticks to his dinosaur stories, but the details just seem to get darker and darker each time. For instance, his story last night went something like this:

Once upon a time, there’s a T-Rex and a Brachiosaurus. They got into a fight. The T-Rex bit the Brachiosaurus’s neck. Blood spilled everywhere. The Brachiosaurus was eaten by the T-Rex.

He went on to provide more graphical details, but I couldn’t remember all of dinosaur names he was dropping. Suddenly, he switched:

There were two eggs. They hatched into baby dinosaurs. The babies were hungry so they fought each other. One killed the other. But then both got stomped by a Giganotosaurus.

For a four-year-old, Đán has an impressive dinosaur vocabulary, and yet I haven’t been able to get him to recognize the alphabet letters beyond A, O, and X. His expressive storytelling is also intriguing, but I am not sure if it is a gift or a curse.

Dụ Gái

Chiều hôm qua đến đón thằng Đán thì có một bé gái Mỹ trắng chạy đến rỉ tai tôi nói, “Cho cháu đến nhà bác chơi được không?” Tôi đáp, “Cũng được nếu như cha mẹ cháu cho phép.” Bé hớn hở nói tiếp, “Đán nói với cháu là nhà bác có Barbie nên rủ cháu đến chơi.” Tôi cười đáp, “Nhà bác không có Barbie chỉ có dinosaurs thôi.” Thì ra thằng con bịa chuyện dụ gái về nhà. Bó tay!

On Death

Yesterday evening, Đạo and I had a short conversation on death. He asked, “Daddy, why does everyone die?” I replied, “Well, it’s the cycle of life. You live and you die when you get old.” He went on, “I am going to miss you when you die.” I saw some redness in his eyes. I gave him a hug and said, “That’s why we need to spend as much time together as we can so when I die you won’t miss me so much.” He interrupted, “I have a picture of you.” I smiled, “Yes, and memories of me.” He continued, “But mommy will die first because she is older.” I replied, “Well, I don’t know about that. She is way healthier than me.”

Cậu Bé Dỗi Hờn

Chủ Nhật trời đẹp tôi dắt hai đứa nhỏ ra công viên chơi. Khi đến công viên Đán gặp thằng bạn cùng lớp. Ba đứa cùng chơi với nhau vui vẻ. Một lúc sau chỉ còn Đán và đứa bạn của nó tung tăng nô đùa. Thằng Đạo thì lại ủ rũ. Tôi hỏi, “Sao con không chưa với hai em?” Nó đáp, “Em Đán quên con rồi.” Tôi cười trả lời, “Em con làm sao quên con được.” Nó nói rằng, “Em Đán lờ đi với con.” Tôi gọi thằng Đán đến và hỏi, “Sao con lờ đi với anh Đạo?” Nó trả lời, “Con không có.” Tôi nói, “Anh muốn chơi với tụi con.” Nó quây qua hỏi anh Đạo, “Anh Đạo chơi với tụi em không?” Đạo dỗi hờn đáp, “Không.” Thế thì thằng em tiếp tục chạy nhảy. Với nét mặc buồn, Đạo quây qua tôi nói, “Em Đán quên con rồi.”

Vài tháng gần đây tôi để ý thấy sự thay đổi trong cảm nghỉ của thằng Đạo. Mỗi khi không được xem iPad hay chơi game nó khóc lên và nói không ai thương nó cả. Những lúc ấy tôi vừa giận lại vừa thấy nó tội nghiệp. Lần nào cũng giải thích cho nó sao là thương và sao là không thương nhưng chẳng lúc nào nó chịu nghe cả.

Tôi hiểu được sự nhạy cảm của nó nên tôi thường lưu ý đến nó nhiều hơn thằng em. Thằng em thì không nhạy cảm lắm. La nó một chúc là nó quên hết và trở lại bình thường. Có nhiều lúc nó còn quên và không để ý đến. Tính của thằng Đán không nặng về cảm giác nhưng nó rất tình cảm. Ngày nào nó cũng muốn bế thằng em trên tay và hôn em cả.

Cũng ngày hôm qua khi thấy đứa em của thằng bạn, nó nói với bà mẹ rằng, “Our baby is better than your baby (Em của tôi tốt hơn là con của bà.” Tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ xin lỗi bà ta thôi. Cũng may bà cảm thông được con nít nó nói những gì nó muốn nói.

Cách đây mấy tháng, nó hỏi một bà mẹ lùn (dwarf) rằng, “Tại sao bà nhìn như thế?” Tôi không biết phải nói gì nên cũng lặng câm. Bà mẹ trả lời rằng, “Vì tôi là một người mẹ lùn.” Bà cũng không có vẻ dỗi hờn hay trách móc. Có lẻ đối với bà những câu hỏi như vậy không còn xa lạ gì nữa.

Lincoln

Đạo has been studying about Abraham Lincoln at school; therefore, he has been pointing out facts about our 16th President. Yesterday when we went to Kid Junction, he said, “Daddy, do you know Abraham Lincoln’s grave is still here.” I assumed that he meant Lincoln’s grave is in D.C., which is closed to Virginia. Đán interrupted, “So is my best friend.” He has a friend named Lincoln.

When we were checking into Kid Junction, Đạo said to a lady at the front desk, “Did you know that Abraham Lincoln was shot?” It was out of nowhere, but the lady played along, “Oh yeah, who shot him?” He replied, “It was John Wilkes Booth.” Đán jumped in, “So was my best friend. His name is Abraham Lincoln.” We both laughed.

Occupations

When being asked about his future, Đạo always replies that he wants to a doctor. His answer is consistent because his mom would like him to be a doctor to help other people when they are sick. Đán, on the other hand, makes up his own mind. One time we were waiting to get off the airplane and the boys were having a conversation with a woman. When she asked them what they wanted to do when they grow up, Đạo gave his usual response and Đán said, “A pizza make.” She smiled at me and said, “Well, my niece’s dream job is to work at Dunkin’ Donuts.”

When we went to a seafood restaurant for my niece’s wedding rehearsal, they provided each customer a wooden hammer to crack the crab’s leg. Đán enjoyed banging the crabs so much that he switched his occupation to a crab banger. Several weeks ago, I took him to Wendy’s and ordered him some fried fish. He loved so much that he wanted to become a fish maker. Last night he told me he wanted to be a Toys “R” Us cashier so he could get all the toys for free. I am wondering what he will be next.

Con Đánh Cha Mẹ

Việc dạy dỗ con cái bay giờ khác hẳn với ngày xưa, nhất là trong gia đình người Việt ở Mỹ. Ngày xưa tôi chưa bao giờ dám hỗn hào với cha mẹ. Có lần làm trái lời ba đã bị phang vài cây củi. Mẹ tôi phải đứng ra cang thiệp. Vậy mà bây giờ con cái nó đập ba mẹ như kẻ thù mỗi khi nống giận.

Lúc thằng Đạo ba bốn tuổi nó đã bắt đầu đánh và cào. Nhiều lần nói không lọt lỗ tai nên tôi khẽ tay nó. Vài lần mỗi khi nó đưa tay ra định đánh nhưng nó nhớ hậu quả nên rút tay lại. Bây giờ thằng em đánh nó, nó chỉ chạy mà không đánh trả lại. Tôi cũng đang dạy thằng em đễ cho nó không giận lên là đánh.

Sách vở và bác sĩ nhi đồng ở Mỹ khuyên rằng không nên đánh con vì nó sẽ nghĩ hung bạo là chuyện thường. Lúc đầu tôi cũng nghỉ thế nhưng khi con cái đánh cha mẹ mà cha mẹ cũng để cho nó đánh cho nên nó cũng nghỉ hung bạo là chuyện thường. Chuyện dạy dỗ con cái là quyền cá nhân của cha mẹ không phải chuyện của tôi. Nhưng khi đứa nhỏ đó không chỉ đánh cha mẹ nó mà luôn cả người thân tôi thấy không ổn.

Tôi không muốn con mình đánh ai hết nhưng cũng không muốn tụi nó bị người khác đánh.

Việt Xuân

Mới đó mà đã gần hai tuần. Việt Xuân đã hét to hơn nhiều so với lúc mới chào đời. Với đứa thứ ba thì không còn gì bỡ ngỡ hay mới lạ nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái kỳ diệu mỗi khi ôm nó vào lòng. Nhìn thấy nét mặt khoái chí của nó mỗi khi được bồng thật đáng yêu.

Hai đứa anh lớn của nó cũng thương nó lắm. Thằng Đán mỗi khi đi học về là đòi được bế em rồi hôn em. Khi thấy em khóc nó bảo mẹ cho em bú ngay vì em đói. Thằng Đán thì tình cảm lắm. Thằng Đạo thì cũng hôn em nhưng chỉ ôm iPad thôi. Mỗi đứa mỗi tính. Không biết mai mốt thằng này có quậy như hai thằng anh nó không. Hy vọng là không nhưng làm sao tránh khỏi.

First World Parents

An Asian mom parks her SUV Benz (with the engine running) in front of her big house waiting for the school bus. When the school bus stops right in front of her driveway, she carries her daughter (around the age of 10) into the bus, returns to her car, and backs into her garage.