Những ngày nghỉ hè

Một tuần nghỉ mát nhanh chóng trôi qua. Chúng tôi chẳng làm gì nhiều. Sáng thức dậy ăn điểm tâm rồi ra boardwalk đạp xe. Cho tụi nhỏ chơi playground và claw machines. Trở lại nhà trọ ăn trưa nghỉ ngơi. Trong lúc tụi nhỏ ngủ trưa tôi dành thời gian đọc sách. Đến ba hoặc bốn giờ trưa chúng tôi kéo nhau ra biển. Tụi nhỏ mê biển lắm nên chơi đến sáu hoặc bảy giờ về ăn tối. Sau đó chúng tôi lại đi dạo boardwalk và chơi games. Sau đó thì đám nhóc lăn ra ngủ. Tôi vẫn thức đọc sách hoặc thiết kế lại trang blog cho đến khuya.

Lần này chúng tôi giao hẹn là không được đem theo iPads. Bốn thằng con chúng tôi cùng hai thằng con chị vợ chơi với nhau dĩ nhiên là có cãi cọ nhưng người lớn cũng dè dặt nên không mất lòng. Thế là tốt lắm rồi. Tôi ngại việc cha mẹ bênh vực con cái của mình lắm. Tôi cố gắng để giữ vị trí công bình chứ không thiên vị con mình.

Chỉ bấy nhiêu thôi mà thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày mai phải trở lại với công việc làm. Thôi tạm dừng bút ở đây vì tôi quá buồn ngủ.

Chuyện trong ngày

Hôm qua tôi làm một việc đần độn. May mà hậu quả không đến nỗi tai hại. Giờ đây tôi vẫn ân hận về việc làm đó. Đền bù lại là tôi có một ngày dành cho đứa con đầu lòng. Đã lâu lắm rồi hai cha con không có thời gian riêng với nhau. Mới đây mà nói đã mười tuổi rồi.

Chân tôi vẫn còn đau vì gout. Lần này kéo dài hơn tôi dự đoán. Ngày mai đi conference rồi mà vẫn chưa khỏi. Biết làm sao bây giờ. Đành chịu vậy. Hy vọng không phải lết lên lết xuống.

Lúc trước tôi cứ nghĩ những người nổi tiếng (trong nghệ thuật hay trong thiết kế) cũng là những người bình thường. Nhưng thật thất vọng khi họ quá phách lối. Đã vài lần như thế khiến cho tôi mất đi cảm tình. Tôi không phải là người đam mê “celebrity” nên cũng chẳng cần thiết phải làm quen với họ.

Từ 6:30 chiều cho đến 9:30 tối là những giây phút đẹp đẽ và xấu xa nhất trong ngày. Những giây phút được bên cạnh con cái cũng là những giây phút quá mệt mỏi sau những giờ làm việc. Tôi không còn đủ sức lực để làm những việc không cần thiết. Khi con ngủ rồi mới được thời gian riêng. Bây giờ gần 11 giờ đêm và tôi cũng mệt đừ. Thôi hẹn lại sau nhé.

Viết vội

Cuối tuần bị gout hành hạ. Uống thuốc và uống giấm táo cũng chưa hết. Vài tháng nay nhậu hơi nhiều tưởng đâu không bị ảnh hưởng. Thôi kệ có sướng có khổ. Cuộc đời mà. Phải có đắng cay. Hy vọng sẽ khỏi trước khi đi hội nghị Typographics ở New York và đi nghỉ hè ở biển Wildwood.

Gần đây ít đọc sách Việt. Đơn giản là thư viện không có sách mới. Dạo này cũng ít viết tiếng Việt nên bây giờ cố gắng để thôi quên ngôn ngữ của mình. Giờ đây mỗi lần muốn blog không biết phải dùng ngôn ngữ nào. Đó là cái lợi chứ không phải khó khăn khi biết cả hai thứ tiếng.

Tôi muốn viết về vợ tôi nhưng ngại nói là bợ đít. Nhưng không sao cả bợ đít vợ của mình chứ đâu phải bợ đít người khác đâu. Tóm lại là tôi may mắn có người chống đỡ tin thần. Tôi không còn cảm thấy lẻ loi và chán nản. Cuộc sống bận rộn nhưng cũng thoải mái. Vợ tôi được cái là không hà tiện và không tính toán nhưng cũng không quá phung phí nên chúng tôi không xem trọng tiền bạc. Có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Còn đi làm được thì không quá lo ngại. Chừng nào mất công việc tính sau.

Thôi hôm nay viết vội thế thôi. Chừng nào dư thời gian sẽ viết tiếp.

Xuân và Tôi

Hôm nay tôi dành thời gian riêng với Xuân, thằng con trai yêu dấu thứ ba của tôi. Cũng không làm gì nhiều. Hai cha con đến công viên chơi xe lửa (hai lần), nằm dưới bóng mát, ăn potato chips, và cùng nhau đọc sách thiếu nhi. Chỉ như thế thôi tôi cũng hạnh phúc rồi.

Dĩ nhiên lúc nào đi đầy đủ mấy anh em cũng vui nhưng lâu lâu phải dành trọn sự chú ý cho mỗi đứa để nó biết cha mẹ luôn quan tâm đến nó. Chỉ ba tuổi thôi mà Xuân đã biết rất nhiều. Khi nó không hài lòng là hờn dỗi rằng, “Tôi khóc vì không ai thương yêu tôi cả.” Nghe nó mếu máo mà mình cũng xót xa lắm.

Xuân thường hay gây gổ với thằng Đán nhưng khi đi riêng với tôi nó cư xử rất ngoan. Có lẽ nó không cần phải tranh cãi để được sự chú ý của người lớn. Tôi rất quý mến những giây phút riêng tư đó.

Đã lâu rồi tôi không có dành thời gian riêng với Đạo. Chắc chắn phải tìm cơ hội.

Vĩnh Biệt Anh HML

Anh Hải mến,

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là anh sẽ rời khỏi cõi đời này. Thật đáng tiếc khi chưa được cơ hội để anh gặp gỡ hai thằng nhóc của em. Vài tuần trước mình hứa hẹn nhưng em lơ là vì nghĩ rằng mình sẽ còn có nhiều thời gian. Không ngờ giờ đây đã muộn màng.

Lần cuối mình gặp nhau là lúc thằng Đán mới sáu hoặc bảy tháng. Hôm đó mình ăn trưa ở nhà hàng Present và anh gọi cái bánh xèo nhìn hấp dẫn. Em cũng không nhớ rõ mình đã ăn món gì. Lúc thằng Đán khóc, anh nâng niu nó vào lòng rồi bảo vợ chồng em, “Chừng nào bây cần thời gian riêng, đem hai đứa cho anh trông.” Thấm thoát sáu năm đã trôi qua và chúng em đã thêm hai thằng nữa.

Giờ đây nhìn lại, em vui được biết đến anh qua trang blog của mình. Lúc ấy, anh thường đọc những bài viết của em và trả lời qua những lời comment khôi hài, khuyến khích, hoặc dạy dỗ như một người anh lớn. Sau này tuy trang blog không còn phần comment nữa, anh vẫn thỉnh thoảng gửi email động viên em, nhất là sau khi đọc những lời tâm sự về chuyện tình cảm vợ chồng em. Anh đã nhắc nhở em nên quý trọng những gì đang có. Anh đã từng trải nên hiểu được sự đổ vỡ.

Không ngờ rằng trang blog cá nhân đã đem đến cho em không chỉ người vợ mà còn một người người anh lớn. Từ mạng đưa chúng ta gần hơn mỗi lần gặp nhau tại quán Hải Dương anh em cùng nhau thưởng thức những tô bún mắm đậm đà và những ly cà phê thơm phức. Chỉ lần đầu gặp gỡ em đã quý mến đức tính trầm lặng, hiền hoà, và cảm tình của anh. Gần hơn nữa, em ngưỡng mộ anh khi được chứng kiến tình cảm anh dành cho cha mẹ, các em, và con gái của anh.

Em cám ơn những tình cảm anh đã dành cho vợ chồng em. Khi anh rời khỏi cõi tạm này, em tin rằng anh sẽ tiếp tục những chuyến phiêu lưu kỳ diệu với tràn đầy màu sắc, ánh sáng, âm nhạc, và bình yên. Chúc anh thượng lộ bình an.

Chợ xưa

Chiều thứ Sáu sau giờ làm việc cả nhà về Lancaster thăm mẹ và chị. Đến nơi cũng khuya nên chỉ còn việc đi ngủ.

Sáng thứ Bảy đang viết blog thì vợ quăng cho thằng Vương. Thôi thì hai cha con dậy đi bộ hứng gió. Vừa đẩy xe đi được một vòng thì vợ gọi điện nói đám nhóc đói bụng. Vừa cúp máy thì iPhone cũng rời khỏi tay rớt vỡ màn hình.

Tôi trở lại nhà. Mẹ và chị vẫn còn ngủ. Chỉ đám nhóc của tôi đã thức. Không biết đi ăn gì thì vợ nhắc đến cái chợ ở dưới phố Lancaster. Chợ nhỏ bán thức ăn và bánh trái organic. Phần đông những người bán hàng là dân Armish. Họ là những người nông dân vẫn không dùng technology.

Mấy chục năm rồi tôi mới trở lại chợ. Ngày xưa tôi và mẹ ở cách chợ hai block đường. Mỗi thứ Ba và thứ Sáu mẹ kéo xe đi chợ sớm mua thịt và trái cây tươi. Chợ ngày nay vẫn tấp nập. Người mua vẫn nhộn nhịp. Người bán hàng vẫn dễ thương chào đón. Bánh croissant vẫn thơm ngon. Cà phê vẫn đậm đà. Chỉ có mẹ tôi đi đứng khó khăn vì chân đau. Nhìn cảnh chợ tôi nhớ đến tuổi thơ và cũng xót xa cho mẹ.

Lê Ngọc Minh: Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn

Tập truyện tình cảm ngắn của Lê Ngọc Minh mở đầu với câu chuyện tình của hai cha con với hai mẹ con rất dễ thương. Chuyện thứ nhì là về một cô đồng tính. Sau đó thì tôi hoàn toàn không nhớ vì tôi bắt đầu đọc sách này trước khi đọc Chút tình còn lại của Hồng Thủy nhưng lại đễ quên ở chỗ làm nên tôi tạm gác lại. Sau khi đọc xong tập truyện ngắn tình cảm của Hồng Thủy giờ lại đọc tiếp của Lê Ngọc Minh nên hơi ngán. Thôi đành phải chuyển hướng sang đọc nonfiction tiếng Anh cho đỡ chán.

Hồng Thủy: Chút tình còn lại

Tập truyện ngắn của Hồng Thủy viết về những mối tình thơ mộng nhẹ nhàng. Những câu chuyện không não nề nhưng cũng không để lại cho tôi cảm nhận gì. Đọc xong sách trả lại hết cho tác giả luôn. Tuy nhiên tôi vẫn thích cách viết văn đơn giản và đẹp. Đọc để trao dồi tiếng Việt nên tôi không nghĩ đã lãng phí thời gian. Tôi sẽ tìm đọc những tác phẩm truyện dài của tác giả.

Anh đã lừa dối tình cảm tôi

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ là vào mùa đông. Đêm hôm đó tiểu bang Connecticut lạnh thấu sương. Khi chúng tôi rời sân bay ra xe tôi run cầm cập bỗng nhiên có chiếc áo coat to và nặng phủ lên người tôi. Anh cho tôi một cảm giác ấm cúng tôi không bao giờ quên.

Từ đó tôi xem anh như người anh cả. Tôi đi học không biết một chữ tiếng Anh. Anh nhờ con gái của người bạn anh giúp đỡ tôi thế nhưng cô ta chưa bao giờ chào tôi một lời. Tôi đem bài tập về nhà không biết làm anh giúp tôi. Có những lúc không kịp giờ anh đem bài tập vào sở làm để hoàn tất vào giờ giải lao.

Tôi quý trọng anh. Tuy anh nói năng hơi “ta đây” nhưng tôi thấy được sự chân thật của anh. Anh luôn bênh vực tôi mỗi khi hai thằng con của anh ăn hiếp tôi. Có lần anh và chị tôi cãi cọ nhau, anh đến xin lỗi mẹ tôi. Trong tôi anh là người con rể rất tốt. Anh lo lắng cho mẹ vợ và luôn cả em vợ.

Từ nhỏ tôi đã không được gần gũi ba nên tôi xem anh như là người đàn ông trong đời tôi. Anh thích ăn nhậu và ca hát, tôi cũng thế. Anh xã giao rộng rãi và hoạt bát nên chị tôi thường ghen tuông. Anh quen nhiều bạn bè nhưng chị tôi chỉ muốn anh ở nhà với vợ con. Rồi cuối cùng anh chị cũng chia tay. Tôi đau lòng vì đã mất đi một người anh tốt.

Từ khi anh chia tay với chị tôi, tôi không còn liên lạc với anh nữa nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh. Chị tôi đã đánh mất tình cảm của hai anh em tôi. Vài năm trước khi nhận được friend request của anh qua Facebook, tôi mừng rỡ và đồng ý ngay. Tôi xem timeline của anh được biết anh đã về Việt Nam cưới vợ mới và cũng có thêm một đứa con trai rất dễ thương. Càng đi sâu vào những phần comment thì tôi thấy những lời chửi bới của các chị viết rằng anh đã lừa gạt họ. Gần đây người thân cho biết anh tuy đã có vợ con nhưng vẫn lăng nhăng với những người đàn bà khác. Và như thế tôi mới nhân thức rằng cả tôi là con trai còn bị anh gạt gẫm tình cảm huống chi là các chị.

Những tình cảm anh dành cho tôi đã ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi. Tôi đã noi gương anh đặt tình cảm trên hết khi đối xử với những người chung quanh. Không ngờ rằng những gì anh làm đều giả dối cả. Mẹ đã nhìn ra được từ sớm và đã cảnh cáo chị tôi nhưng cả tôi và chị đều không tin nên giờ đây cả hai mới bị tổn thương. Dĩ nhiên là chị bị nặng nề hơn tôi nhiều. Chị đã hy sinh cuộc đời mình cho anh và hai con. Cuối cùng thì vẫn cô đơn một mình.

Tôi thì cũng đã quên dần. Coi như một bài học về tình cảm. Giờ đây tôi không dễ dàng trao tình cảm của mình đến bất cứ ai. Vì tôi biết mình quá yếu lòng và sẽ dễ dàng bị đau đớn. Đó không phải là lỗi của anh mà là do tôi tự trút lấy.

Con cái cần có ân cần

Sáng nay mưa lớn thèm được nướng tiếp nhưng phải thức dậy đi làm. Sau khi đưa Đạo Đán đến trường và Xuân đến nhà trẻ, tôi ghé vào quán café làm việc thay vì vào văn phòng. Đến mười một giờ trưa tôi trở lại trường học để quan sát hành vi của thằng Đán.

Hôm thứ sáu đang làm việc thì nhận được email từ cô giáo dạy nhạc của Đán. Nó lại không nghe lời cô. Cô than phiền rằng nó mà cứ tiếp tục không tuân theo sự hướng dẫn của cô, cô sẽ đuổi nó lên văn phòng hiệu trưởng để khỏi ảnh hưởng đến việc học của bạn nó.

Tôi cũng không biết phải trả lời cô như thế nào vì lần trước tôi nói với cô rằng nó đã hứa và sẽ vân lời. Suy nghĩ một lúc tôi hồi âm xin cô cho tôi đến lớp để quan sát tình hình. Nếu như nó không giữ trật tự, tôi sẽ đưa nó ra khỏi lớp và cô đã đồng ý.

Tôi và bà xã đang mỏi mệt với thằng Đán và cũng đang tìm cách để xử phạt nó. Nói đi cũng nói lại rồi. La lên cũng la xuống rồi. Cấm iPad thì cũng đã cấm rồi. Nó hứa cũng đã hứa rồi nhưng làm vẫn cứ làm. Vợ chồng cũng đồng ý rằng đứa con giữa cần có sự chú ý của cha mẹ. Như thế vợ để cho cha và con có những giây phút riêng.

Chiều thứ sáu tôi xin phép xếp cho về sớm. Hai cha con đi Costco và Home Depot mua một chút đồ. Sau đó ghé qua quán sushi buffet mà nó rất mê. Tôi phải gọi thêm một bình saké nóng để lấy can đảm nói chuyện với nó. Hai cha con vừa ăn cua huỳnh đế vừa tâm sự. Nó cũng biết nó đã làm gì sai và nó cũng không dám hứa mà chỉ nói rằng nó sẽ cố gắng nhớ những lời tôi dặn dò. Thế cũng quá đủ rồi. Ăn uống no nê tôi đưa nó đến trường đại học George Mason xem triển lãm sách của những đứa học sinh mới ra trường về ngành thiết kế đồ hoạ. Nó nói sau mà chỉ có nó là nhỏ thôi. Tôi bảo rằng, “Vì con đặc biệt.” Nó mừng rỡ gom hết danh thiếp cho tôi. Sau đó chúng tôi ra công viên hứng gió trước khi trời sập tối phải trở về với đại gia đình.

Sáng nay trước khi đưa nó đến trường tôi nhắc lại với nó những gì hai cha con đã bàn trong nhà hàng buffet ngày thứ sáu. Nó gật đầu nhớ và đồng ý. Tôi đến lớp sớm để chào hỏi cô giáo. Thì ra cô giáo của nó cũng khá trẻ. Cô mời tôi vào lớp ngồi chờ. Lúc lớp của nó bắt đầu vào thì mầy thằng bạn nó chạy đến. Đứa thì ôm tôi. Đứa thì gọi là “Papa.” Còn đứa thì hỏi chừng nào liên lạc với mẹ nó để hẹn playdate. Từ những lần đi field trip và những lần đi sinh nhật tôi gặp gỡ bón chúng hơi nhiều nên đứa nào nó cũng nhớ cả. Khi Đán thấy tôi nó rất mừng rỡ. Tôi ôm lấy nó và nhắc thằm những gì đã bàn bạc.

Nó đi vào chỗ ngồi và làm đúng những gì cô giáo giảng dạy. Ngồi quan sát mới thấy cô này cũng hơi nghiêm khắc. Bước qua nhạc cụ cũng bị phạt. Đánh nhạc cụ lúc chưa cho phép cũng bị phạt. Nói mà không giơ tay lên cũng bị phạt. Sau lớp học ít nhất là sáu đứa bị phạt. Cũng may là thằng Đán không có trong số đó. Cô cũng công nhận rằng hôm nay nó kỷ luật hờn tuần trước nhiều.

Tôi rời khỏi trường trời vẫn mưa nhưng trong lòng rất vui. Thằng con này đúng là cần phải dành thời gian cho nó. Mấy lần rồi tôi đã đề nghị với vợ rằng mỗi một tuần cho tôi một vài tiếng đồng hồ dành riêng với mỗi thằng con để cho cha con có cơ hội bên nhau và để cho chúng nó biết nó được sự quan tâm và chú ý riêng. Vợ nghĩ tôi viện cớ đi ăn nhậu. Thì cũng có uống một vài ly bia để có tinh thần bàn chuyện đời với con. Như vậy cũng tốt mà.

Contact