Thanh Lâm Saxophone 4: Nghĩa mẹ tình cha bao la biển trời

Với niềm đam mê nghe nhạc jazz, tôi quý trọng tiếng kèn saxophone, nhất là chất đẹp dịu dàng của cây alto. Tôi đã từng bị lôi cuốn bởi âm thanh của Charlie Parker, Cannonball Adderley, Ornette Coleman, rồi đến Eric Dolphy. Dĩ nhiên tôi không so sánh Thanh Lâm với những tay jazz legends đó nhưng tôi hơi đáng tiếc là anh không phát triển được sự quyến rũ của cây alto qua album mới nhất của anh với tựa đề Nghĩa mẹ tình cha bao la biển trời. Từ bài mở đầu “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân cho đến bài nhạc ngoại quốc cuối cùng “Papa”, anh rất chung thủy với lời nhạc của tác giả và không cho mình cơ hội để ứng tấu (improvise). Không một đứa con Việt Nam nào mà không nằm lòng giai điệu của “Lòng mẹ” nên anh không cần phải chơi đúng theo khuôn khổ của nó. Đáng tiếc hơn là anh dùng bài hoà âm pop ballad quá bình thường để thổi tiếng kèn của mình thay vì chơi với một bang nhạc sống nhóm bốn (quartet) hoặc với một dàn nhạc giao hưởng (orchestra). Có lẽ đó là sự đầu tư tốn kém lớn lao cho nghệ thuật nên anh chỉ dừng lại ở một album không lời dành cho các nhà hàng Việt phục vụ khách nước ngoài.