Chuyện thiên hạ

Hôm qua thấy cặp vợ chồng già đầu bạc trắng người Á Đông (chắc là Hàn Quốc) tay trong tay đi ra thư viện. Đến lề đường ông nhẹ nhàng nếu lấy bà quan sát xung quanh coi có xem không rồi mới dìu bà đi tiếp. Đến xe, ông ân cần mở cửa cho bà vào. Seatbelt cho bà cẩn thận, đóng cửa, rồi mới quay về chỗ lái. Dễ thương vô cùng.

Đầu tuần trước thằng lính (người Ấn Độ) rủ đi ăn trưa cùng với bạn gái (cha Do Thái, mẹ Nhật Bản). Đến tiệm burger mạnh ai nấy gọi đồ ăn mạnh ai nấy trả tiền. Tôi cũng ngạc nhiên sao nó không bao con bồ nó. Cuối tuần đó nó lại rủ tôi đi ăn trưa. Chúng tôi vào quán Nhật. Tôi gọi vài món sushi và sashimi rồi gọi thêm một bình sake nóng. Tôi mời nó thử sake vì nó nói chưa từng bao giờ uống qua. Thấy ngon và ấm nên nó không ngại làm thêm vài shots. Thấy nó ngà ngà và nói chuyện thân mật nên tôi hỏi thử nó với con bồ sống chung với nhau tiền bạc tính sao? Nhà của nó nên con bồ trả nó tiền nhà mỗi tháng. Điện nước đồ ăn chia đôi. Ngủ chung thì miễn phí. Quá lời luôn.

Trưa hôm qua ra Eden ăn tô bún mắm nghe thiên hạ nói chuyện tào lao. Tại sao mấy ông muốn mấy bà về Việt Nam còn mấy bà thì lại cấm mấy ông không được về. Mấy ông về Việt Nam rồi chỉ còn thân xác trở lại Mỹ. Hồn thì vẫn ở lại Việt Nam. Còn quý bà thì khác. Khi các bà về Việt Nam trở lại Mỹ răng trắng hơi, mũi thon hơn, và ngực nở hơn. Hỏi xem ông nào mà không muốn vợ về Việt Nam? Hơi exaggerate một chút nhưng cũng vui.