Hầu Toà

Hôm nay lại phải ra toà vì tháng trước bị cảnh sát thổi vì nói chuyện điện thoại qua earphone. Luật chỉ cho cài một bên mà tôi không biết. Rồi bị phạt luôn cái lỗi quá hạng inspection. Ngày mai sẽ không cãi mà chỉ nhận tội. Cái inspection sẽ bỏ qua. Chỉ trả cái tội dùng earphone.

Năm nay xui quá. Mới tháng sáu mà đã ra toà ba lần. Mấy anh cảnh sát làm ơn tha cho tôi. Đóng tiền phạt kiểu này chắc chắn là bỏ lái xe luôn.

Sau Giờ Làm

Bốn giờ ba mươi đóng laptop lại. Khuấy ly cà phê đá latte. Lái xe đi đón Đán về. Cả nhà dùng bửa ăn tối thịnh soạn (leftovers) rồi cho ba thằng con đi tắm. Tắm xong hai đứa lớn chơi với nhau còn hai cha con thả bộ quanh nhà. Xuân đã biết đi nên rất thích nắm tay ba đi dạo buổi chiều.

Tám giờ mẹ cho Xuân đi ngủ. Đạo Đán xem Tivi ăn snack còn tôi đọc sách. Một tiếng đồng hồ sau đánh răng lên giường ngủ. Khi cả hai thằng điều ngủ tôi trốn qua phòng khác đọc sách tiếp cho đến khuya. Lâu lâu lucky được vợ cho sướng năm phút. Cuộc sống như thế là đủ rồi.

Ba Thằng Quậy

Hai thằng anh lớn cãi nhau đánh nhau không ngừng. Hôm qua giận quá cấm hai đứa chơi chung. Thế là thằng anh lớn khóc năn nỉ: “Con muốn chơi với Đán. Con sẽ không cãi với em nữa.” Tôi vẫn không cho để nó học bài học.

Thằng út thì lủi thủi chơi một mình thật đáng thương. Bây giờ nó đi bộ cùng nhà. Mấy thằng anh mà cản đường là nó hét, đánh, và cắn. Thằng này không phải dạng vừa đâu. Cũng mai là hai thằng anh biết nhường em.

Tuy ngày nào trong nhà cũng ồn ào và nhức cả đầu, được an ủi khi thấy chúng nó khoẻ mạnh khôn lớn. Không bệnh tật là may mắn rồi. Không cần tụi nó phải học giỏi hay xuất sắc. Chỉ sống cuộc sống bình thường an lành là quá đủ.

Chín Năm Kỷ Niệm

Chín năm sát cánh bên nhau. Chín năm cùng nhau xây dựng gia đình. Chín năm chia sẻ những ngày vui nồng ấm lẫn những giây phút gây gổ lạnh lùng.

Tôi không phải là một người chồng lý tưởng. Thậm chí tôi không phải là người đàn ông dễ dãi. Đôi lúc tôi khiến em phải khó xử. Nhiều lần tôi hổ thẹn với chính mình vì không xứng đáng với tình cảm em dành cho tôi.

Em luôn là người vợ đảm đang. Tôi quý trọng em. Em quan trọng trong đời sống của tôi. Tôi luôn cần có em cho dù em không cần đến tôi. Em là một phụ nữ cứng rắn và độc lập. Tôi không mặc cảm vì em tài giỏi và tự tin hơn tôi. Thậm chí đó là những điều tôi rất hãnh diện về em.

Chín năm trôi qua tôi cảm ơn em vẫn còn giữ lấy mối tình này. Tôi nhớ ơn em những nụ cười, những bữa ăn gia đình, những hy sinh, những cống hiến, những chia sẻ, những gánh nặng, những đắng cay, những nồng nàn, những thấu hiểu, những nhẫn nại, những niềm tin, những ân cần, những độ lượng, và những thứ tha.

Chín năm trải qua nhiều thử thách chông gai chúng ta vẫn không rời tay. Tôi xin được cùng em đi hết quãng đường đời còn lại.

Những Niềm Vui Nhỏ

Hôm qua sau giờ làm đón thằng Đán về và ghé qua thư viện đọc với nó ba quyển sách thiếu nhi. Về đến nhà thằng Xuân đòi đi dạo nên đẩy xe cho nó hóng gió. Tối trước khi đi ngủ đánh một bàn cờ với thằng Đạo. Trong tuần được chúc thời gian với tụi nhỏ vậy là vui rồi.

Hôm thứ Hai tôi đi tham quan trường học mới cho thằng Đạo. Nó được cơ hội vào chương trình Magnet. Chương trình này đặt biệt áp dụng nghệ thuật vào lớp của học sinh. Chẳng hạn như kết hợp giữa toán và nhạc electronic để việc học được phong phú hơn. Nghe thì cũng thấy thú vị. Người hướng dẫn cũng cho biết rằng bây giờ trường không cho bài tập về nhà làm mà chỉ khuyến khích các em đọc sách. Theo những thống kê cho biết việc làm bài vỡ ở nhà không có tác dụng nhiều nên để cho tụi nhỏ nó có thời gian làm những thứ khác như thể thao hoặc đọc sách.

Sau khi ra khỏi trường gặp một bà mẹ người Phi đến đón con tôi hỏi thăm bà về trường này. Bà có thằng con trai học lớp năm. Bà không thích trường nầy lắm gì bà muốn trường dại cao hơn và cho bài tập về nhà nhiều hơn. Lớp học hơi dễ dãi cho thằng con trai của bà nhất là đối cới những đứa Á Châu. Tôi thì không suy nghĩ như thế. Miễn tụi nó theo kịp là đủ rồi. Không cần chúng nó lúc nào cũng phải học bù đầu. Tôi chỉ khuyến khích chúng nó đọc sách. Thằng Đạo bây giờ cũng thích đọc lắm. Bây giờ đến thằng Đán. Sau này chỉ cần cả nhà ngồi trên sofa đọc sách là tui vui rồi.

Em Tao Hip-Hop

Cái hook của bài này bị in vô não mấy hôm nay: “mấy thằng em của tao nó hip-hop.” Lời bài cũng buồn cười. Jombie:

Và 5 giờ khuya rồi vào buổi sáng
Uống ly café xẽ thịt ra chợ bán
Công chuyện nó làm lai rai theo ngày tháng
Kiếm tiền cho nhiều cuộc đời nó đỡ chán.

Mở rộng hôn nhân

Bài viết của Susan Dominus với câu hỏi “Mở rộng hôn nhân có đem đến hạnh phúc không?” rất thú vị. Bài hơi dài nhưng tóm tắt là nói về những cập vợ chồng đi xa hơn tầm hôn nhân của họ. Trong đó có một đôi vợ chồng tuy sống trong hạnh phúc nhưng với tâm trạng thất vọng. Người chồng thì thích tình dục nhưng người vợ bị lãnh cảm sau thời gian kết hôn. Khi làm tình người chồng cảm thấy cô đơn vì người vợ không mấy hứng thú. Tình trạng này chắc cũng rất bình thường xảy ra với nhiều cập vợ chồng.

Muốn giữ gìn hôn nhân nên người chồng táo bạo nghĩ đến việc mở rộng hôn nhân. Tuy người vợ không đồng ý nhưng không chống đối khi chồng bàn về chuyện mở rộng hôn nhân. Cho đến khi người vợ quen được một người bạn trai mới cô mới phát hiện rằng cô không phải vì lãnh cảm tình dục mà là vì khát khao được người đàn ông mới. Khi chồng vắng nhà thì người vợ tìm đến bại trai. Người chồng biết nhưng cũng chấp nhận. Rồi thì người vợ cũng khuyến khích chồng mình tìm một bạn gái mới. Với lối sống không gó bó bởi tình dục nên tình cảm vợ chồng trở nên hạnh phúc hơn. Người chồng có thể nói về vợ của mình trong lúc quấn quýt bên người tình.

Đọc cho vui chứ tôi không thực hiện được. Tôi không thể nào hình dung được cảnh người vợ mình làm tình với một người đàn ông khác. Nếu vợ chồng không còn tình cảm và tình dục cho nhau thì nên mở rộng lối thoát cho đối phương. Hôn nhân đối với tôi vẫn là mối quan hệ riêng tư giữa hai người và tuyệt đối không thể nào chia sẻ hoặc gian lận.

Con Tin và Con Nuôi

Một câu chuyện thú vị và cảm tình giữa người láy xe 71 tuổi và một trong ba phạm nhân (hai người Việt) trốn tù do Paul Kix kể lại. Bài này viết bằng tiếng Anh rất hay. Nên đọc.

Về Trả Hiếu

Công lao từ ngày mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay quá to lớn. Suốt cuộc đời thậm chí kiếp sau tôi vẫn trả không nổi. Từ miếng ăn đến những lúc tôi bệnh, mẹ luôn lo lắng và che trở cho tôi. Cho đến giờ phút này, những gì mẹ đã hy sinh cho tôi là tình thương mẹ dành cho con. Và bây giờ những gì tôi làm được cho mẹ là tình thương tôi dành cho mẹ chứ không phải vì tôi muốn trả hiếu.

Như câu ca dao, “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,” tình thương chỉ có cho đi chứ không cần trả lại. Ngày xưa mẹ nuôi tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào tôi phải báo hiếu lại cho mẹ. Tôi chỉ nghỉ đơn giản rằng mình không làm những gì bất hiếu và bất nghĩa là đủ rồi. Còn tình thương mình dành cho mẹ là do mình tự nguyện chứ không phải là vì mình phải trả hiếu.

Với ba thì khoảng cách quá xa xôi. Lúc còn nhỏ tôi nghỉ rằng ông không lo cho tôi thì về sau tôi cũng không cần phải trả gánh nặng. Bây giờ lối suy nghỉ của tôi đã thay đổi. Tình thương không cần phải đo lường. Tình cha con cho dù đã cách xa vẫn tình cha con. Tôi đã nghĩ suốt cuộc sống và số mạng. Chúng ta không thay đổi được quá khứ. Có hối hận hoặc trách móc cũng không thay đổi được những gì đã qua. Thôi thì bây giờ còn được bao nhiêu cơ hội thì nên dùng tình thương để bù đấp. Tôi không còn cố chấp nữa.

Bây giờ tôi cũng đã làm cha. Những gì tôi làm cho con cái không cần chúng nó phải trả hiếu sau này. Chúng nó được một cuộc sống an lành và bình yên là tôi an tâm rồi. Tôi không đòi hỏi gì từ chúng nó cả. Nếu chúng có được tình thương cho nhau và cho cha mẹ là quý rồi.

Có sống mới có chết

“Còn sống một ngày là hẹn chết mai đây.” Trịnh Công Sơn nhắn nhủ rẳng không ai tránh khỏi cái chết. Còn sống rồi sẽ chết. Ta nên quý trọng những ngày được sống. Được sống là niềm hạnh phúc.

Càng già tôi càng hiểu rõ giá trị của cái sống. Được sống mới có cơ hội được già. Vì thế tôi đón chào tuổi già. Bây giờ với tôi cái quan trọng là “sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” Tôi không còn côi nặng cuộc sống hằng ngày. Tôi cố gắng sống hoà nhã với tất cả mọi người xung quanh. Tôi cố gắng bỏ hết những ganh ghét và giận hờn. Tôi cố gắng quên đi quá khứ và không âu lo về tương lai. Tôi cố gắng sống trong hiện tại. Tôi cố gắng vượt qua mọi cám dỗ trong tham vọng cũng như trong tình dục.

Muốn giử hạnh phúc gia đình chính tôi cần thay đổi trong cuộc sống. Nên trân trọng và giữ gìn những hạnh phúc trong tầm tay. Tôi đã thấu hiểu được sự hạn chế của chính mình. Cái tôi có thể điều khiển được là chính bản thân và cảm xúc mình. Không nói xấu ai và cũng không ngần ngại ai nói xấu mình. Không đầu tư cảm xúc vào người khác. Sống có tình nghĩa. Sống có tấm lòng.

Sống kiên cường (resilient) để vượt qua khó khăn, mất mát, và bất hạnh. Sống trên đời có đau khổ mới biết quý hạnh phúc, có nỗi buồn mới biết quý niềm vui, có mất mát mới biết quý những gì ta đang có, có nghèo khó mới biết sung sướng, có thử thách mới tiến triển, có sống mới có chết.

Contact