Tình anh chị em

Ngoài việc thăm ba, về Việt Nam lần này tôi hạnh phúc được chứng kiến tình cảm gắn bó giữa anh chị em với nhau. Nghĩ lại, dường như tôi chưa từng viết về những người anh chị của tôi vì nó hơi phức tạp một chút. Tôi có hai người chị cùng mẹ khác cha, một anh một chị cùng cha khác mẹ, và hai chị cùng cha khác mẹ. Tất cả tôi đều xem như anh chị ruột cả và các anh chị cũng xem tôi như thế dù xa cách mấy chục năm.

Chị Hương là người chị lớn bên mẹ. Nghe mẹ kể lại lúc mẹ vừa sinh ra chị Thơm (em chị Hương), mẹ nhờ người cha ru cho chị Hương ngủ nhưng ông lại kéo tấm chăn lên mặt chị để chị ngưng khóc. Mẹ xót ruột bảo làm như vậy con nó ngộp thở thì sao. Anh không trả lời chỉ vả vào mặt mẹ. Bà cho con bú xong đập lại ổng rồi ly dị luôn. Mẹ tôi không phải dạng vừa đâu. Tôi không biết mẹ và ba tôi đã đi đến hôn nhân như thế nào. Khi tôi chào đời thì chị Hương đã cùng các dì và cậu vượt biên. Vì phải sống một mình nên chị Hương tự lập sớm. Tính chị thẳng thắn nên dễ mếch lòng người khác nhưng chị không chú ý (care) và cũng không để bụng. Tôi kính nể và ghi ơn chị đã tạo cho tôi cơ hội được sống và được học ở mảnh đất tự do này.

Chị Thơm là chị kế bên mẹ. Tôi và chị Thơm gần gũi nhất vì chúng tôi sống cùng mẹ nhiều năm. Tôi chỉ dọn ra riêng sau khi bắt đầu có công ăn việc làm. Bây giờ chị là người lo lắng cho mẹ nhiều nhất. Chị giỏi và xã giao rộng. Gia đình và bạn bè ai cũng mến chị. Tôi và chị cách tuổi nhau rất xa vậy mà ai nhìn chị em tôi cũng tưởng tôi là anh của chị. Cũng đúng, vì mình già trước tuổi còn chị thì trẻ mãi không già cho dù chị cũng cực nhọc trong gia đình và căng thẳng trong công việc. Cho dù bây giờ chỉ lâu lâu mới gặp, tôi và chị vẫn thân như ngày nào.

Anh Tâm là anh hai lớn bên ba. Anh và chị Lệ cùng một mẹ nhưng bà đã ra đi sớm. Anh ít nói nhưng học giỏi (và dỉ nhiên là giỏi hơn tôi nhiều) nên ba tự hào về anh. Anh và chị dâu sống chừng mực và đơn giản nên thoải mái và hạnh phúc. Tuy không có nhiều cơ hội gần gũi, anh vẫn là người anh cả nên lúc nào tôi cũng kính trọng anh. Tôi rất vui khi thấy anh chị vẫn dành tình cảm cho thằng em út này.

Chị Lệ là chị thứ ba bên ba. Tuy mất mẹ từ sớm, chị sống rất nề nếp. Tính chị hiền hoà dễ mến. Chị lo cho chồng con chu đáo. Chị thương ba, anh Hai, và các em. Chị săn sóc cho ba rất tốt nên tôi an tâm có chị ở gần ba. Ba cũng tin tưởng ở chị nên ba ít la rầy chị hơn tụi em. Cám ơn chị đã lo phần giặt giũ quần áo cho em mỗi khi em về Việt Nam. 16 năm trước và lần này vẫn thế. Tuy chị không nói nhưng em hiểu được tình cảm chị dành cho thằng em út này. Nụ hôn của chị đã nói lên tất cả.

Sau khi mẹ anh Tâm và chị Lệ mất, ba cưới vợ khác và có hai chị Trúc. Chị Trúc Chị bây giờ cũng đã có một mái ấm gia đình riêng. Chị thương và lo lắng cho ba nhiều. Với anh chị em, chị rất tình nghĩa. Như chị em mình đã tâm sự, tình cảm giữa chị em mình lúc nào cũng đậm đà cả cho dù em đã đi Mỹ rất lâu. Cho dù ở chân trời góc bể nào mình cũng mang cùng một dòng màu. Em vẫn là em út của anh chị. Đừng lo ngại gì. Hy vọng rằng chuyến về Việt Nam lần này chị nhận ra được cảm tình của em với các anh chị và các cháu.

Chị Trúc Em là người chị kế. Hoàn cảnh của chị làm tôi nhớ đến câu của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết, “Nghe xót xa hằn lên tuổi trời / Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi / Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người.” Khi chị vừa tháng tuổi thì mẹ đã mất nên cô Ba đã đem chị về nuôi. (Còn chị Lệ và chị Trúc Chị thì được chú thím 10 nuôi.) Chị Trúc em tính cởi mở và lanh lẹ. Tôi về chị nghỉ làm luôn hai tuần để đi chơi và trông chừng thằng em út để ba yên tâm. Vì vậy mà chị em được tâm sự nên hiểu nhau và gắn bó hơn. Chị cũng rất lo lắng cho ba tuy ổng khó tính. Chị em mình hiểu được người lớn tuổi là như vậy cũng không để bụng làm gì. Với anh chị em, tình cảm của chị sâu đậm. Cám ơn chị đã dành thời gian với đứa em út này.

Tôi may mắn được tình thương từ cha mẹ và các anh chị. Càng lớn tôi càng hiểu nhiều hơn nên càng quý trọng những cảm tình đó. Tôi rất khâm phục sức lực đàn hồi (resilience) của các anh chị. Tuy thiếu cha hoặc thiếu mẹ, các anh chị vẫn vượt qua được mọi khó khăn và thử thách trong đời để trở thành những bật cha mẹ tiêu biểu, anh chị em đùm bọc, và những người con hiếu thảo. Cho dù không giàu vật chất nhưng rất phong phú về tình người. Cám ơn các anh chị đã làm gương mẫu cho thằng em út này. Dù có ở nơi nào trong trái tim em vẫn luôn có hình bóng anh chị. I love you all.