Tình cậu cháu

Dạo này tôi thường gọi điện thoại tâm sự với thằng cháu. Tuy vai cháu nhưng nó chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tưởng đâu về Việt Nam đổi đời nhưng chỉ sau hai tháng nó đã một mình trở về Mỹ. Không vợ con, không nhà cửa, không còn gì cả. Hiện giờ nó ở với mẹ nó.

Sợ nó buồn chán nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của nó. Thằng này sinh ở Mỹ tiếng Việt thì không rành còn tiếng Anh thì nói như dân rapper. Có lẽ ảnh hưởng bởi hip-hop. Tuy câu nào nói ra cũng chửi thề nhưng nó là một thằng có tình nghĩa. Tôi hâm mộ cách nói chuyện thẳng thắn của nó. Nghĩ sao nói vậy không sợ mất lòng người khác. Tôi chỉ có thể dùng đến trang blog này để nói những gì tôi không thể nói.

Nó bảo rằng nó muốn được giống như tôi bây giờ. Có việc làm ổn định và sống thoải mái bên cạnh vợ con. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tôi khuyên nó đừng suy nghĩ gì nhiều cố gắng tìm việc làm rồi rước vợ con về đoàn tụ. Chuyện đó không có gì khó. Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Đồng thời tôi cũng chỉ ra cho nó trong cái hỏng củng có cái tốt. Bù lại không được ở bên vợ con thì được ở bên mẹ. Dùng cơ hội này chăm lo cho mẹ nó. Từ ngày ly di chồng, mẹ nó đã sống một mình trong cô đơn. Hãy dành thời gian với mẹ. Đừng như tôi. Giờ đây cuộc sống của tôi cũng tạm ổn định nhưng tôi vẫn không yên lòng vì không được cơ hội ở bên cạnh mẹ để lo lắng cho mẹ.

Hy vọng nó hiểu được những gì tôi nói. Cuộc đời này là thế một cánh của này khép lại thì một cánh cửa khác sẽ rộng mở.

My Sweet Lady

I drink every evening to calm myself. Life is getting way too hectic and I simply can’t keep up anymore. It is depressing, but I can’t let myself falling into depression. I have responsibilities and dependencies. Even when things get tough, I know I will be fine because I have someone by my side.

She is the superglue that holds our family together. In addition to her demanding job, she makes sure we have food, happiness, and love. She takes great care of our kids, her mom, a family member, and me. From vacation spots to the kids’ academics and activities, she does all the planning and the registering. I just follow her lead.

I would love to brag about my manhood, but I know my mentality is nowhere as strong as her. After Đạo and Đán, I could not wake up in the middle of the night with Xuân and then Vương. She took up the daunting task of nursing them and soothing them back to sleep. I asked her, “How do you do it?” She often responded with the Nike’s slogan: “Just do it.” I asked her if she ever felt depressed and she replied, “I don’t have time to think about it.”

She is much kinder than me. Sometimes her kindness makes me feel like an asshole. She must have inherited it from her mom who is one of the kindest women I have known. She is also a confident woman. She either has no jealous bone in her or she understands that no other woman would want this piece of shit. With my social awkwardness, I often sit back, drink, and behave. Then again, no need to shop around because I have the good stuff at home. Throughout our marriage, I treasure the trust between us the most. I would never do anything to break that trust.

I am very fortunate to have her in my life. I know I haven’t told her how much I appreciated her. Only alcohol could get these feelings and words out of me. I am not an alcoholic. I know my limit.

Bạn hàng xóm

Tôi và Tắc chơi với nhau lúc nhỏ. Nhà tôi ở cạnh nhà Tắc. Ngày xưa không có iPad như bây giờ nên chúng tôi thường lê la trong xóm. Hết tán u đến bắn bi. Hết thả diều đến tạt lon. Hết đánh cờ Tướng đến đánh Tiến Lên. Hết thục bida (ai thua trả tiền giờ) đến bấm trò chơi điện tử (Contra). Làm sao quên được những buổi chiều mùa hè cùng nhau lội bộ ra vườn hoa Lạc Hồng học bơi hoặc những buổi tối bới một tô cơm ra trước nhà vừa ăn vừa nghe Dì Ba (mẹ Tắc) kể những câu chuyện ma rùng rợn nhưng đầy hấp dẫn. Những ký ức đẹp của tuổi thơ mỗi khi nhớ đến đều khiến tôi bùi ngùi.

Nếu như còn ở Việt Nam chắc chắn rằng Tắc đã là đứa bạn hàng xóm thân nhất của tôi. Chúng tôi đã có nhiều chuỗi ngày vui vẻ của thời ấu thơ. Nhưng mười tuổi tôi xa quê hương và có cuộc sống mới. Hai thằng bạn cũ cùng xóm ngày nào giờ đã sống trong hai thế giới khác nhau. Tôi không biết cuộc sống của Tắc ra sao. Còn tôi thì vất vả trên xứ lạ quê người. Không bạn bè che chở. Không biết tiếng bản xứ. Không hòa nhập được với cuộc sống mới. Đó là những chuỗi ngày tôi nhớ quê hương vô cùng.

Ngày tháng rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Sau mười mấy năm xa cách tôi trở về Việt Nam năm 2001 sau khi tốt nghiệp đại học. Gặp lại Tắc, tôi vui vì Tắc vẫn nhớ đến thằng bạn cũ ngày. Tuy tôi và Tắc hoàn toàn khác biệt nhưng chúng tôi vẫn thân nhau như lúc nhỏ, nhất là mỗi khi ngồi vào bàn nhậu nhắc lại chuyện xưa. Tôi trở về Mỹ kiếm công ăn việc làm và xây dựng mái ấm gia đình. Thời gian lại thấm thoát trôi qua.

Hai năm trước tôi về lại Việt Nam sau mười sáu năm xa cách. Tôi đã có gia đình và có con còn Tắc vẫn độc thân. Cho dù thời gian khá dài nhưng chúng tôi vẫn thế. Tình bạn vẫn không nhạt nhòa. Tắc lấy ngày nghỉ đi uống cà phê, ăn hủ tiếu Mỹ Tho, và đưa tôi đi nhậu cùng bạn bè. Với tôi những giây phút ấy nhẹ nhàng nhưng đậm tình, đơn giản nhưng đáng nhớ. Tuy sống ở Mỹ đã hơn 30 năm nhưng trái tim và tâm hồn tôi vẫn còn Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ trở lại quê hương mình một ngày gần đây. Cám ơn Tắc vẫn còn nhớ đến thằng bạn hàng xóm này. Tuy nhà tôi giờ đây đã không còn nữa nhưng đường Nguyễn Huệ vẫn luôn là xóm của tôi mặc dù chỉ trong ký ức.

Anh đã lừa dối tình cảm tôi

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ là vào mùa đông. Đêm hôm đó tiểu bang Connecticut lạnh thấu sương. Khi chúng tôi rời sân bay ra xe tôi run cầm cập bỗng nhiên có chiếc áo coat to và nặng phủ lên người tôi. Anh cho tôi một cảm giác ấm cúng tôi không bao giờ quên.

Từ đó tôi xem anh như người anh cả. Tôi đi học không biết một chữ tiếng Anh. Anh nhờ con gái của người bạn anh giúp đỡ tôi thế nhưng cô ta chưa bao giờ chào tôi một lời. Tôi đem bài tập về nhà không biết làm anh giúp tôi. Có những lúc không kịp giờ anh đem bài tập vào sở làm để hoàn tất vào giờ giải lao.

Tôi quý trọng anh. Tuy anh nói năng hơi “ta đây” nhưng tôi thấy được sự chân thật của anh. Anh luôn bênh vực tôi mỗi khi hai thằng con của anh ăn hiếp tôi. Có lần anh và chị tôi cãi cọ nhau, anh đến xin lỗi mẹ tôi. Trong tôi anh là người con rể rất tốt. Anh lo lắng cho mẹ vợ và luôn cả em vợ.

Từ nhỏ tôi đã không được gần gũi ba nên tôi xem anh như là người đàn ông trong đời tôi. Anh thích ăn nhậu và ca hát, tôi cũng thế. Anh xã giao rộng rãi và hoạt bát nên chị tôi thường ghen tuông. Anh quen nhiều bạn bè nhưng chị tôi chỉ muốn anh ở nhà với vợ con. Rồi cuối cùng anh chị cũng chia tay. Tôi đau lòng vì đã mất đi một người anh tốt.

Từ khi anh chia tay với chị tôi, tôi không còn liên lạc với anh nữa nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh. Chị tôi đã đánh mất tình cảm của hai anh em tôi. Vài năm trước khi nhận được friend request của anh qua Facebook, tôi mừng rỡ và đồng ý ngay. Tôi xem timeline của anh được biết anh đã về Việt Nam cưới vợ mới và cũng có thêm một đứa con trai rất dễ thương. Càng đi sâu vào những phần comment thì tôi thấy những lời chửi bới của các chị viết rằng anh đã lừa gạt họ. Gần đây người thân cho biết anh tuy đã có vợ con nhưng vẫn lăng nhăng với những người đàn bà khác. Và như thế tôi mới nhân thức rằng cả tôi là con trai còn bị anh gạt gẫm tình cảm huống chi là các chị.

Những tình cảm anh dành cho tôi đã ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi. Tôi đã noi gương anh đặt tình cảm trên hết khi đối xử với những người chung quanh. Không ngờ rằng những gì anh làm đều giả dối cả. Mẹ đã nhìn ra được từ sớm và đã cảnh cáo chị tôi nhưng cả tôi và chị đều không tin nên giờ đây cả hai mới bị tổn thương. Dĩ nhiên là chị bị nặng nề hơn tôi nhiều. Chị đã hy sinh cuộc đời mình cho anh và hai con. Cuối cùng thì vẫn cô đơn một mình.

Tôi thì cũng đã quên dần. Coi như một bài học về tình cảm. Giờ đây tôi không dễ dàng trao tình cảm của mình đến bất cứ ai. Vì tôi biết mình quá yếu lòng và sẽ dễ dàng bị đau đớn. Đó không phải là lỗi của anh mà là do tôi tự trút lấy.

Anh Tám

Lúc về Việt Nam tôi được biết anh Tám là người bạn của ba. Tôi không hiểu rõ vì ba cứ giỡn rằng, “Coi như của xí được.” Anh mời tôi và anh chị tôi đến nhà ăn tối. Anh và bà xã làm nhiều món ngon. Anh em cùng nhau ăn nhậu hát karaoke rất vui. Đó là những giây phút tuy đơn giản nhưng khó quên.

Lúc về lại Mỹ, anh thường gọi điện thoại cho tôi qua Facebook Messenger mỗi cuối tuần. Anh kể cho tôi nghe mỗi tuần anh đến thăm ba tôi hai hoặc ba lần. Hai người rủ nhau đi ăn và uống một hai chai bia. Anh tâm sự rằng anh mồ côi ba từ nhỏ nên anh quý ba lắm và coi ông như người cha.

Tôi cảm động lắm và cám ơn anh đã dành thời gian đến với ba tôi. Tôi bây giờ ở xa và rất ít cơ hội được gặp ba. Lần về Việt Nam đó rất ý nghĩa nhưng tôi lại không để ý đến tình cảm của anh và ba. Anh ngại tới lui nhiều vì sợ người ta nói anh nịnh Việt kiều.

Tuy gặp nhau không nhiều và chúng ta không dòng họ, tôi quý mến tình cảm anh dành cho ba tôi. Lần sao có dịp về Việt nam bảo đảm anh em mình không có khách sáo nữa. Ba có được người bạn (người con) ở bên cạnh lúc tuổi già là quá quý rồi. Tuy là con ruột, tôi chưa từng chăm sóc cho ba được như anh. Đừng ngại thiên hạ nói gì. Hãy làm những điều từ trái tim và lương tâm của mình.

Tôi hổ thẹn lắm. Tuy cha anh đã mất nhưng anh có thể tìm được tình thương của người cha. Cha mẹ tôi còn sống mà tôi lại không ở gần để lo lắng cho họ. Lúc có thì không biết quý. Mất rồi hối tiếc thì quá muộn màng. Nhưng trong cuộc sống không cỏ thể có được hết tất cả. Tôi chỉ biết sống sao cho thật tốt với những gì đang có bên cạnh mình.

Thằng hàng xóm

Tôi và nó chơi với nhau rất thân lúc còn ở Việt Nam. Nhà nó kế bên nhà tôi. Nhắc lại quá khứ thì cũng có cái vui cũng có cái buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị nó ăn hiếp nhưng chuyện con nít tôi không trách nó.

Mấy lần về Việt Nam nó vẫn chào đón tôi rất niềm nở. Tánh tình của nó dễ thương và hoạt bát. Dường như nó đã quên hay không còn muốn nhắc nhỡ đến chuyện xưa nữa. Hai năm trước khi tôi về Việt Nam nó vẫn rủ tôi đi nhậu. Giữa tôi và nó nếu như không nhậu thì chắc không còn chuyện gì khác để nói vì hai đứa chúng tôi tuy lớn lên cùng xóm như đã sống hai thế giới khác nhau.

Hôm qua nó gọi điện thoại hỏi thăm vì thấy trên Facebook tôi đăng hình thằng con trai thứ tư. Nó thì vẫn còn đọc thân. Vẫn ở cùng một người mẹ và hai người ăn lớn vẫn chưa có vợ. Nó thì ngày thường đi làm cuối tuần đi ăn nhậu và đăng hình đồ ăn lên Facebook. Hôm qua tôi nói với nó rằng tôi ngưỡng mộ cuộc sống độc thân của nó. Nó cũng thú thật độc thân thì cũng có cái vui và cũng có cái buồn. Sau khi nhậu xong về nhà ngủ một mình cũng cảm thấy rất buồn.

Trong cuộc sống ai cũng có những nổi khổ riêng cả. Dường như tôi sống không bao giờ với lý trí nhất định. Tôi vẫn sống với một chút mơ hồ không muốn biết đến tương lai. Sống tới đâu lo đến đó. Những công việc thiếu suy nghĩ tôi đã làm đã dem đến những phiền muộn cho chính bản thân và luôn cả cho những người xung quanh.

Còn độc thân một người làm một người chịu. Khi có con cái rồi thì một người làm nhiều người chịu. Tôi không muốn phải ảnh hưởng đến tụi nó. Ngày xưa những mối tình đến rồi đi quá dễ dàng vì không có gì để ràng buộc cả. Nghĩ lại thấy mình thật khờ dại. Sao phải đau buồn khi người ta quây lưng không hề hối tiếc. Nhưng cũng may là mỗi lần vấp ngã đã khiến cho tôi mạnh mẽ hơn.

Ngày xưa mẹ tôi thường nhắc nhỡ với chị rằng cha mẹ con cái mới là ruột thịt. Chồng vợ vẫn là người dưng. Lúc trước tôi cảm thấy lối suy nghĩ đó khá hẹm hồi và ích kỷ nhưng giờ đây cũng có lý. Thực tế là như thế. Không muốn tin cũng không được.

Tôi không còn tự tin mình đem lại hạnh phúc và vui vẻ cho người khác. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó người mình yêu thương nhất cũng sẽ ra đi không hề hối tiếc. Thôi thì cứ sống với lý trí mơ hồ. Như thế mình mới không cảm thấy sự thật quá phũ phàng.

My Beautiful Nephew

The other night I stumbled across some of my nephew’s photos and video on Instagram. My fifteen-year-old nephew has grown up so fast that I could barely recognize him. He has gorgeous makeup and a style of his own. He has a talent for design and fashion. I am glad that he can use both to express himself.

When he first came up, I gave him my unconditional support. My mom and his mom are still giving me grief about it. Every time we talk, they still blame me for encouraging to “getting worse.” I understand their traditional perspective and I know that they love him with all their hearts, but I have no regret of my support. I have to explain to them again and again that he is not going to change; therefore, we must embrace him and be there for him.

My deepest concern is bullying. I was a target just being an Asian kid. I can’t even imagine what he has to go through being a gay/drag Asian kid. He has to fight a much tougher battle than I had; therefore, I understand the challenges he has to face. I hope that he will stay strong and do not let the bullies and the trash-talks get to him. He can always reach out to me. I am there for him anytime.

I used to be weak and ashamed of who I was and I was afraid of not fitting in. I am glad that my nephew can truly be himself. He is beautiful and he knows it.

Mẹ tôi

Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ. Mẹ cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi nên mẹ thông cảm và không trách. Tuy nhiên tôi vẫn xót xa vô cùng vì không chăm sóc được cho mẹ lúc già yếu. Tôi thật bất hiếu. Tôi không đáp lại được những tình thương mẹ đã dành cho tôi mấy chục năm qua. Tôi suy nghĩ mãi cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng tôi cũng yên tâm vì mẹ vẫn được chị tôi lo lắm chu đáo.

Ở đây ngoài vợ con, tôi may mắn có mẹ vợ giúp đỡ. Tuy tuổi cũng đã cao nhưng mẹ còn rất khỏe. Một tay mẹ nuôi dưỡng tám thằng cháu khá quậy. Chúng nó đứa nào cũng thương yêu bà. Tôi thường nhắc nhở tụi nhỏ phải tôn trọng và lo lắng cho bà. Công lao của bà thật bao la. Ở tuổi về hưu đáng lẽ mẹ phải đi hưởng thụ khắp thế giới nhưng mẹ hy sinh ở đây để giúp đỡ bọn tôi.

Thấy mẹ từ sáng đến chiều cặm cụi nấu ăn cho con cả nhà, chăm lo cho con gái mới mổ, và phụ săn sóc mấy đứa cháu, tôi cảm kích mẹ vô cùng. Tuy cực nhọc nhưng mẹ chưa từng một lời than phiền. Với dâu và rể, mẹ đối xử như con ruột. Không thiên vị hay phân biệt. Tôi ở chung với mẹ cũng gần chục năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ mâu thuẫn hay xích mích. Thậm chí tôi thường nhắc nhở vợ và luôn cả chị vợ nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ.

Tôi không chỉ quý mến mẹ mà còn rất ngưỡng mộ tánh tình hiền hậu và rộng lượng của mẹ. Rốt cuộc tôi đã nghĩ suốt được một điều. Tôi không thể lo cho mẹ ở xa nhưng tôi có thể lo được cho mẹ ở chung nhà. Mẹ nào cũng là mẹ của tôi cả.

Tình bạn

Sau hai đêm cuối tuần ăn nhậu tôi vẫn còn lâng lâng. Già sức yếu, nhậu mau say lâu tĩnh. Nghỉ làm thứ Hai, ngủ bù để phục hồi sức khỏe.

Sáng thứ Bảy anh Trần Viết Tân nhắn tin anh vừa đáp xuống và hẹn gặp buổi tối. Mười hai giờ khuya, tôi gặp anh và anh Khôi, anh em bà con của anh Tân, ở quán nhậu Làng Văn trong khu Eden. Tôi biết anh Khôi qua anh Tân. Tuy anh Khôi và tôi ở cách nhau chừng mười phút lái xe nhưng chúng tôi chỉ đi chung những dịp anh Tân qua chơi. Anh Khôi cũng chịu chơi lắm. Anh Khôi thì khá đẹp trai còn anh Tân thì ăn nói vui vẻ nên mấy cô thích trò chuyện. Tôi thì không có cái nhìn cũng chẳng dẻo mồm nên chỉ ngồi một cục thưởng thức món ruột heo chiên giòn xào với cải chua và uống Heineken. Ba anh em ngồi nhậu đến lúc quán đóng cửa lúc hai giờ khuya. Tuy không xỉn nhưng tôi khó ngủ.

Sáng Chủ Nhật tôi nằm nướng được một chút rồi dọn dẹp nhà cửa. Mưa cả ngày nên chỉ ở nhà với vợ con đến năm giờ chiều anh Tân rủ tôi đi dự tiệc gây quỹ cho hội AA Success. Anh Tân được mời đến để giúp vui vài bản nhạc. Anh vừa đánh keyboard vừa hát những bài tiếng Anh đầy cảm xúc. Tan tiệc anh Tân rủ đi ăn hàu sống. Mười giờ đêm Chủ Nhật nhà hàng Mỹ vắng tanh và không có hàu sống nên chúng tôi đi bar New Season. Đây là quán bar của người Việt và tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy nhiều người Việt. Chẳng lẽ người Việt ngày mai khỏi cần đi cày hay sao mà vẫn ăn nhậu, hát hò, nhảy đầm thoải mái. Tôi hỏi anh Nguyên, anh của anh Khôi và tay ăn chơi có tiếng ở cộng đồng Việt khu Virginia, anh bảo phần đông là dân làm chủ nên không cần phải đi làm. Bốn anh em vừa uống bia vừa ực vodka shots nên tôi bị xỉn. Về đến nhà gần ba giờ sáng. Dĩ nhiên là phải xin nghỉ việc ngày thứ Hai để cố gắng ngủ và lấy lại sức.

Sau những lần say rượu là những cảm giác hổ thẹn và tự trách. Tuy cũng thích ăn nhậu nhưng nếp sống ăn chơi không thích hợp với tôi. Lâu lâu đi một lần thì còn tha thứ chứ đi mỗi tuần như dân chơi thì chết chắc. Tôi vẫn là một người của gia đình. Tôi hạnh phúc nhất khi được bên cạnh vợ con. Thằng con trai lớn hôm qua gọi điện thoại nói nhớ ba và muốn ba về ngủ chung. Thằng này chín tuổi rồi vẫn muốn ngủ với ba. Chắc chừng nào lấy vợ nó mới chịu ra riêng.

Mỗi lần ngồi vào bàn nhậu tôi cũng rất hăng hái, nhất là được cạn ly với anh Tân. Tôi rất phục tửu lượng của anh và rất quý trọng tính tình hoạt bát của anh. Là một bác sĩ, nhưng anh lại nghệ sĩ vô cùng. Lúc đầu gặp anh tôi cũng e ngại nhưng bây giờ thì rất quý mến tình bạn thân mật của chúng tôi. Cheers!

Gặp lại bạn cũ

Hôm qua sau khi đăng ký và đưa tụi nhỏ vào lớp học tiếng Việt tôi tham dự buổi họp dành cho phụ huynh. Bỗng nhiên có người gọi tên tôi. Quay lại nhìn một lúc tôi mới nhận ra anh bạn đã lâu không gặp. Lúc mới dọn đến Virginia, tôi thuê một căn phòng ở nhà anh được vài tháng. Vợ chồng anh rất tử tế với tôi nên bao cả ăn.

Hai vợ chồng nấu ăn rất ngon. Buổi tối chúng tôi thường ngồi ăn tối với nhau. Vợ anh cưới từ Việt Nam qua vừa trẻ vừa hoạt bát. Tôi ngưỡng mộ đôi vợ chồng hạnh phúc. Mới đây mà đã gần mười năm rồi không liên lạc. Tôi thật rất tệ trong việc giao thiệp qua lại bạn bè.

Giờ đây thằng con lớn của anh học cùng lớp tiếng Việt với thằng con lớn của tôi. Hôm nay thấy anh lại trông con bé một tuổi. Tôi nói với anh rằng, “Hai vợ chồng anh có một trai một gái là quá perfect luôn. Vợ chồng em mê bé gái quá nên bây giờ sắp có thêm thằng con trai thứ tư.” Anh cũng hơi bị ngạc nhiên khi nghe tôi sắp có đứa thứ tư. Nhưng tôi bị shock hơn khi nghe anh sắp ly dị lần thứ hai. Lần đầu anh quay lại vì thằng con nhưng lần này anh không chấp nhận nổi. Lý do đơn giản nhưng khó giải quyết. Vợ anh nghiện cờ bạc. Vài năm gần đây MGM casino được thành lập ở Maryland rất đồ sộ nên vợ của anh dễ dàng đến thăm viếng và đống góp.

Đúng với câu “Đèn nhà ai nấy sáng.” Đôi vợ chồng tôi mến phục lại không trọn vẹn. Cờ bạc không chỉ đánh mất tiền mà luôn cả hạnh phúc.