Anh đã lừa dối tình cảm tôi

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Mỹ là vào mùa đông. Đêm hôm đó tiểu bang Connecticut lạnh thấu sương. Khi chúng tôi rời sân bay ra xe tôi run cầm cập bỗng nhiên có chiếc áo coat to và nặng phủ lên người tôi. Anh cho tôi một cảm giác ấm cúng tôi không bao giờ quên.

Từ đó tôi xem anh như người anh cả. Tôi đi học không biết một chữ tiếng Anh. Anh nhờ con gái của người bạn anh giúp đỡ tôi thế nhưng cô ta chưa bao giờ chào tôi một lời. Tôi đem bài tập về nhà không biết làm anh giúp tôi. Có những lúc không kịp giờ anh đem bài tập vào sở làm để hoàn tất vào giờ giải lao.

Tôi quý trọng anh. Tuy anh nói năng hơi “ta đây” nhưng tôi thấy được sự chân thật của anh. Anh luôn bênh vực tôi mỗi khi hai thằng con của anh ăn hiếp tôi. Có lần anh và chị tôi cãi cọ nhau, anh đến xin lỗi mẹ tôi. Trong tôi anh là người con rể rất tốt. Anh lo lắng cho mẹ vợ và luôn cả em vợ.

Từ nhỏ tôi đã không được gần gũi ba nên tôi xem anh như là người đàn ông trong đời tôi. Anh thích ăn nhậu và ca hát, tôi cũng thế. Anh xã giao rộng rãi và hoạt bát nên chị tôi thường ghen tuông. Anh quen nhiều bạn bè nhưng chị tôi chỉ muốn anh ở nhà với vợ con. Rồi cuối cùng anh chị cũng chia tay. Tôi đau lòng vì đã mất đi một người anh tốt.

Từ khi anh chia tay với chị tôi, tôi không còn liên lạc với anh nữa nhưng trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh. Chị tôi đã đánh mất tình cảm của hai anh em tôi. Vài năm trước khi nhận được friend request của anh qua Facebook, tôi mừng rỡ và đồng ý ngay. Tôi xem timeline của anh được biết anh đã về Việt Nam cưới vợ mới và cũng có thêm một đứa con trai rất dễ thương. Càng đi sâu vào những phần comment thì tôi thấy những lời chửi bới của các chị viết rằng anh đã lừa gạt họ. Gần đây người thân cho biết anh tuy đã có vợ con nhưng vẫn lăng nhăng với những người đàn bà khác. Và như thế tôi mới nhân thức rằng cả tôi là con trai còn bị anh gạt gẫm tình cảm huống chi là các chị.

Những tình cảm anh dành cho tôi đã ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi. Tôi đã noi gương anh đặt tình cảm trên hết khi đối xử với những người chung quanh. Không ngờ rằng những gì anh làm đều giả dối cả. Mẹ đã nhìn ra được từ sớm và đã cảnh cáo chị tôi nhưng cả tôi và chị đều không tin nên giờ đây cả hai mới bị tổn thương. Dĩ nhiên là chị bị nặng nề hơn tôi nhiều. Chị đã hy sinh cuộc đời mình cho anh và hai con. Cuối cùng thì vẫn cô đơn một mình.

Tôi thì cũng đã quên dần. Coi như một bài học về tình cảm. Giờ đây tôi không dễ dàng trao tình cảm của mình đến bất cứ ai. Vì tôi biết mình quá yếu lòng và sẽ dễ dàng bị đau đớn. Đó không phải là lỗi của anh mà là do tôi tự trút lấy.