Tình cậu cháu

Dạo này tôi thường gọi điện thoại tâm sự với thằng cháu. Tuy vai cháu nhưng nó chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tưởng đâu về Việt Nam đổi đời nhưng chỉ sau hai tháng nó đã một mình trở về Mỹ. Không vợ con, không nhà cửa, không còn gì cả. Hiện giờ nó ở với mẹ nó.

Sợ nó buồn chán nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của nó. Thằng này sinh ở Mỹ tiếng Việt thì không rành còn tiếng Anh thì nói như dân rapper. Có lẽ ảnh hưởng bởi hip-hop. Tuy câu nào nói ra cũng chửi thề nhưng nó là một thằng có tình nghĩa. Tôi hâm mộ cách nói chuyện thẳng thắn của nó. Nghĩ sao nói vậy không sợ mất lòng người khác. Tôi chỉ có thể dùng đến trang blog này để nói những gì tôi không thể nói.

Nó bảo rằng nó muốn được giống như tôi bây giờ. Có việc làm ổn định và sống thoải mái bên cạnh vợ con. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tôi khuyên nó đừng suy nghĩ gì nhiều cố gắng tìm việc làm rồi rước vợ con về đoàn tụ. Chuyện đó không có gì khó. Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

Đồng thời tôi cũng chỉ ra cho nó trong cái hỏng củng có cái tốt. Bù lại không được ở bên vợ con thì được ở bên mẹ. Dùng cơ hội này chăm lo cho mẹ nó. Từ ngày ly di chồng, mẹ nó đã sống một mình trong cô đơn. Hãy dành thời gian với mẹ. Đừng như tôi. Giờ đây cuộc sống của tôi cũng tạm ổn định nhưng tôi vẫn không yên lòng vì không được cơ hội ở bên cạnh mẹ để lo lắng cho mẹ.

Hy vọng nó hiểu được những gì tôi nói. Cuộc đời này là thế một cánh của này khép lại thì một cánh cửa khác sẽ rộng mở.

Bonjour Vietnam