Bạn hàng xóm

Tôi và Tắc chơi với nhau lúc nhỏ. Nhà tôi ở cạnh nhà Tắc. Ngày xưa không có iPad như bây giờ nên chúng tôi thường lê la trong xóm. Hết tán u đến bắn bi. Hết thả diều đến tạt lon. Hết đánh cờ Tướng đến đánh Tiến Lên. Hết thục bida (ai thua trả tiền giờ) đến bấm trò chơi điện tử (Contra). Làm sao quên được những buổi chiều mùa hè cùng nhau lội bộ ra vườn hoa Lạc Hồng học bơi hoặc những buổi tối bới một tô cơm ra trước nhà vừa ăn vừa nghe Dì Ba (mẹ Tắc) kể những câu chuyện ma rùng rợn nhưng đầy hấp dẫn. Những ký ức đẹp của tuổi thơ mỗi khi nhớ đến đều khiến tôi bùi ngùi.

Nếu như còn ở Việt Nam chắc chắn rằng Tắc đã là đứa bạn hàng xóm thân nhất của tôi. Chúng tôi đã có nhiều chuỗi ngày vui vẻ của thời ấu thơ. Nhưng mười tuổi tôi xa quê hương và có cuộc sống mới. Hai thằng bạn cũ cùng xóm ngày nào giờ đã sống trong hai thế giới khác nhau. Tôi không biết cuộc sống của Tắc ra sao. Còn tôi thì vất vả trên xứ lạ quê người. Không bạn bè che chở. Không biết tiếng bản xứ. Không hòa nhập được với cuộc sống mới. Đó là những chuỗi ngày tôi nhớ quê hương vô cùng.

Ngày tháng rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Sau mười mấy năm xa cách tôi trở về Việt Nam năm 2001 sau khi tốt nghiệp đại học. Gặp lại Tắc, tôi vui vì Tắc vẫn nhớ đến thằng bạn cũ ngày. Tuy tôi và Tắc hoàn toàn khác biệt nhưng chúng tôi vẫn thân nhau như lúc nhỏ, nhất là mỗi khi ngồi vào bàn nhậu nhắc lại chuyện xưa. Tôi trở về Mỹ kiếm công ăn việc làm và xây dựng mái ấm gia đình. Thời gian lại thấm thoát trôi qua.

Hai năm trước tôi về lại Việt Nam sau mười sáu năm xa cách. Tôi đã có gia đình và có con còn Tắc vẫn độc thân. Cho dù thời gian khá dài nhưng chúng tôi vẫn thế. Tình bạn vẫn không nhạt nhòa. Tắc lấy ngày nghỉ đi uống cà phê, ăn hủ tiếu Mỹ Tho, và đưa tôi đi nhậu cùng bạn bè. Với tôi những giây phút ấy nhẹ nhàng nhưng đậm tình, đơn giản nhưng đáng nhớ. Tuy sống ở Mỹ đã hơn 30 năm nhưng trái tim và tâm hồn tôi vẫn còn Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ trở lại quê hương mình một ngày gần đây. Cám ơn Tắc vẫn còn nhớ đến thằng bạn hàng xóm này. Tuy nhà tôi giờ đây đã không còn nữa nhưng đường Nguyễn Huệ vẫn luôn là xóm của tôi mặc dù chỉ trong ký ức.

Sequenz by Kilotype

Advertise here ↑