Hating on Soccer

This morning I took Dao to his friend’s house for birthday celebration. The party started at 10am. The parents served bagels with cream cheese, pastries, coffee, juice for the kids, Mimosa and Bloody Mary for the adults.

We arrived around 10:15. While the rest of the kids went outside to play moon bounce, Dao wanted to stay inside to play with massive Batman toys. The parents all went outside except me, the host (birthday boy’s dad) and another dad who I met for the first time. The host was making drinks in the kitchen.

I didn’t want to appear to be anti-social so I asked for a Bloody Mary and started a conversation about sports. “So you guys follow the World Cup?” I asked. The other dad responded, “No, I hate soccer. It’s a slow, stop and play game and it drags on forever.” The host replied, “You can say that about baseball and you like baseball right?” The dad responded, “Yeah, I love baseball but I don’t get soccer. How can you lose and still win?” I chimed in, “We did beat Ghana.” He gave me that everybody-can-beat-Ghana gesture. Then he went on, “I just read a piece Ann Coulter wrote about soccer and she is right on.” I couldn’t resist questioning, “You actually read Ann Coulter?” He replied, “I normally don’t, but I agree with her on this one.” I mused, “I haven’t read what she has written, but I am sure Ann Coulter talks about soccer is like a nun talking about anal sex.” Needless to say my joke didn’t go too well. I knew I needed to shut up before a 300-pound dad crushes me.

It’s amazing how many Americans are so ignorant about soccer, but aren’t so ashamed to show it. I was listening to The Talk Show the other day and John Gruber and his guest showed the same ignorant for soccer. On his site, he also linked to another ignorant commentary from Keith Olbermann on soccer. Obermann better off focusing his energy and talent on attacking the right wing than wasting it on something he is so clueless and has no passion for.

While the entire world is embracing soccer, America hates it. It’s not a surprising the U.S. team has been suck for long due to the lack of support. This year the U.S. team is gaining some traction and yet we still get no love. I am proud of the U.S. team and I hope that they’ll advance to the quarterfinal.

50/35

Yesterday morning was just another day of commuting to work. The weather was nice and I was just doing my business as usual until the cop pulled me over before the intersection of Columbia Pike and Oak Hill Drive. I have been driving on this road everyday for almost three years and I had never had any speeding issues. It’s a quiet road with lots of trees. In the summertime, I usually slow down every Thursday to enjoy the farmer market.

In the past few months, the road has been reworked; therefore, the road has been very bumpy. I hate driving on bumpy road simply because I feel bad for my car; therefore, I even drive slower than normal. Yesterday was no exception. There was no way I could have driven 50 miles in a 35-mile zone. I am definitely going to court again to fight this false accusation.

Whenever I get pullover I usually get stress out even though I tell myself that it’s part of life. I have to deal with every four or five years. I shouldn’t let this type of obstacles get to me. I have more important things to think about. I know that there’s not much I can do. I just need to be patience and deal with it when the time comes. For now, I just let it out of my system and writing a mundane post on this topic should do it.

Sáu Năm Bên Nhau

Mới đó đã sáu năm chính thức nên vợ nên chồng. Sáu năm trải qua bao sóng gió và thử thách trong đời sống. Cả hai luôn bận rộn trong công việc và nuôi nấng con cái. Trong tình cảm có lúc vui lúc buồn và lúc thương lúc giận. Cái quan trọng là nhường bước và cùng nhau giải quyết mọi khó khăn.

Để kỷ niệm sáu năm sát cánh bên nhau, tôi muốn tặng vợ một món quà nhỏ tôi tự làm lấy. Nhìn lại những lúc không vui hay nản lòng, tôi nhớ lại thuở ban đầu yêu nhau và hứa hẹn nhau. Lời khuyên mà chúng tôi ghi giấu sâu sắc là của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương: “Rồi mai đây đi trên đường đời / Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Người nhạc sĩ tài hoa muốn nhắc phải cố gắng và không buông xuôi.

Tôi thiết kế một poster tặng em. Cám ơn những tình yêu và cảm thông em đã giành cho tôi. Tôi xin được yêu em suốt đời.

The Art of Reading

I love this piece: “Warren Buffett’s Best Kept Secret to Success: The Art of Reading, Remembering, and Retaining More Books.” It is reassuring to know that reading is still a great way to learn.

I learned a secret yesterday when I talked to my wife about the article and how I have become obsessed with books. She obviously already knew that. She told me that when her dad asked her why she wanted to married me even though I was totally useless when it came to fixing things around the house. Her response was that because I love reading and that later on when we have kids I could teach the kids to read. I asked her how did she know I loved to read and she replied, “Well, you spent most of your time at the bookstore when you weren’t working.” Came to think of it, the first time we met were at Barnes & Noble. So reading played a role in landed me a wonderful wife. How could I stop doing something with such a big benefit?

She also said that so far I haven’t done anything to help the kids to read. First of all, they’re two and five. Dao is a bright kid so I don’t think he would have a problem with reading. However, I don’t think reading could be forced. It has to come within yourself. I was not into reading when I was a kid. In fact, I hated it. My cousins kept telling me to read. One of them even signed me up for a local library card. I used to checked out book, read a few pages and fell asleep. Maybe my English was limited and I couldn’t understand the story.

In high school, one of my favorite classes was literature. I loved the teacher’s lecture, but I hated the reading. Fortunately I had a Vietnamese friend whose English was much better than me took the same class. Each night I would call her up so she could tell me what the book was about. I think the title of the book we had to read was The Red Badge of Courage. I am glad she was willing to do it and didn’t think I was being lazy.

When I was in college, I stopped buying books after my freshman year because I read none of it. I am still not sure how I graduated. My required courses such as religion, philosophy, English and biology ranged from grade B to C. Needless to see, my GPA wasn’t that good.

The love of reading came to me quite late. Blogging plays a part of it. I wanted to read books so I could write reviews. When I got into jazz, I read because I wanted to learn about the music and the players. My reading habit is determined by the things I was into at the time. For a period of time, all I read was books on Flash then on web design. When I was passionate about Miles Davis, I read every book I could get my hands on about him. Typography is both fascinating and challenging for me. There is so much to learn, but now I have read as much as I could and things have started to make sense.

One of the benefits of working at a University is the access to all the libraries in the area. I could get a loan from American or George Washington. I have picked up the habit of carrying a book with me whenever I go. If I have a spare moment like waiting for the kids to sleep in the car or waiting for a car service, I could pull out a book to read.

An ideal vacation for me would be to just relax and read. Because I have a lot of books that I want read and not much time, I try to read whenever I can. People probably think that I am just trying to look intelligent, but I am not. I just wanted to read. Because I want to learn something when I read, I hardly read fictional books. Not that I don’t get anything out of fictional books. I always enjoyed the writing style. I just want to read something that I could take away from it.

I have also been interested in the art of rereading. I return to Robert Bringhurst’s The Elements of Typographic Style and Strunk and White’s The Elements of Style every now and then. I could learn something every time I read those books. I hope that my kids would be interested in reading as well. It’s probably better if they start young. I was too late into the game, but better late than never.

Mượn Rượu Giải Sầu

Mười năm về trước khi có tâm sự tôi thường viết lên đây. Vui, buồn hay giận tôi cũng có thể viết một cách tự do. Sau khi viết ra tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải máy. Giờ đã khác. Tuy không ai cấm tôi nhưng tôi tự kiềm chế bản thân. Có lúc cũng viết nhưng rồi xóa đi.

Mấy tháng qua có một vài chuyện không vui nhưng không biết tâm sự cùng ai. Viết lên đây tôi cũng không muốn nên tôi đã tìm đến rượu và mượn rượu giải sầu. Tôi không phải là dân nghiện rượu. Tôi thích uống một vài ly cocktail nếu có đồ ăn ngon hay lâu lâu làm vài shots với anh em bạn bè.

Khi vui rượu cho tôi thêm một chúc lân lân như đang trên mây. Tôi rất thích cảm giác đó. Nhưng khi không được vui, rượu khiến tôi thêm sầu muộn, cộc cằn, cô độc và chán nản. Tôi nhận ra được đều đó và đang tìm cách giải quyết vấn đề riêng mà không cần nhờ đến rượu.

Có lẻ tôi nên chấp nhận số phận và không nên mộng ảo nữa. Nên thay đổi chính mình nếu đã hết đường lựa chọn. Tôi không muốn ảo giác của mình mà phải đánh mất hết tất cả. Tôi đã suy nghỉ rất kỹ và biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

Tình Bạn Qua Mạng

Tuần trước khi nhận được message của chị Quyên báo gia đình chị qua DC chơi, tôi vui vì có cơ hội gặp được người chị tôi kính mến từ lâu. Lúc xưa khi có vấn đề tình cảm, tôi thường thổ lộ trên blog thì chị gửi email đến động viên. Lúc mới làm cha tôi bỡ ngỡ những lúc con bệnh tôi viết trên blog và chị đã chia sẽ những kinh nghiệm đã từng trải. Từ những email đó tôi đã xem chị ấy như một người chị ở xa.

Thứ bảy vừa qua tuy gặp nhau lần đầu nhưng dường như tôi đã quen chị từ lâu. Hai cháu tôi cũng nhận ra qua hình ảnh tuy ngoài đời hai cháu đã lớn. Chồng chị cũng vui vẻ cởi mở. Hai gia đình coi như có duyên với nhau. Tôi và bà xã không giao thiệp rộng. Bà xã thì còn có vài người bạn từ đại học. Còn tôi thì chẵng còn liên lạc với bạn bè nào. Tôi thường trêu bà xã là hai đứa mình chẵng có gì giống nhau cả ngoài cái cô đơn. Thôi thì ngoài cái vợ chồng hai đưa mình làm bạn nhau luôn cho đỡ hiu quạnh.

Chiều đó tôi gặp gia đình chị Trâm và chị Nga, hai người bạn của chị Quyên. Hai ông chồng Mỹ cũng rất tử tế. Chúng tôi ngồi trò chuyện, lai rai vài chai bia và thưởng thức bánh xèo ba chị đã làm. Chị Trâm cũng ở Virginia nên chúng tôi sẽ có dịp qua lại thường xuyên. Mấy đứa con của chị cũng cở tuổi thằng Đạo và Đán nên tôi nó chơi với nhau.

Tuy chỉ gặp mặt vài tiếng đồng hồ nhưng đối với tôi thì rất quý báo. Vì tình bạn qua mạng vẫn có thể thân thiết.

Xuân Trong Tôi

Trong Facebook một người bạn viết rằng tại sau tết ta lại lớn lao đối với những ai ở Mỹ khi mới ăn mừng tết tây cách đây không lâu. Có lẻ người bạn của tôi đến Mỹ lúc còn nhỏ (2 hoặc 3 tuổi) nên không có kỷ niệm của ngày xuân.

Cho dù tôi đã không ăn mừng tết ở quê nhà hơn 20 năm, mỗi khi xuân về đều mang lại những kỷ niệm của thời ấu thơ. Đâu đó trong tôi vẫn còn hương vị ngày xuân, nhất là những mùi khói pháo vừa đốt xong. Và cũng có lẻ càng xa quê hương nên tôi càng nhớ tết hơn. Đương nhiên tết tha hương làm sao vui và nhộn nhịp bằng tết ở quê nhà. Nhưng chỉ cần nghe được một chút nhạc xuân, ăn được một miếng bánh chưng hay được một phong bì lì xì là quá đủ nòng nàn mùa xuân trong tôi.

Bây giờ tết Việt Nam càng lớn lao và quan trọng hơn đối với tôi. Tôi muốn thấy mấy đứa con của mình tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ cũng được biết đến cái lể phong tục của người Việt.

Mẹ Già

Mấy tuần trước mẹ dặn đặt cho mẹ 200 cái bánh bột lộc rồi khi về mua 10 miếng chả chiên để mẹ biếu bà con và bạn bè trong dịp tết. Đầu tuần này mẹ bảo tuần này khỏi về trời tuyết và lạnh tội nghiệp hai thằng nhỏ.

Trưa hôm qua tôi thấy thời tiết cũng đẹp nên muốn về đưa cho mẹ đồ để kịp biếu trong dịp tết. Khi ra Eden tôi gọi mẹ nói tôi đi mua chả chiên rồi về và hỏi mẹ có muốn mua gì nữa không. Mẹ bảo không.

Khi đón hai đứa nhỏ ở nhà trẻ thì đã năm giờ chiều. Không kẹt xe thì từ Fairfax đến Lancaster khoảng hai tiếng rưỡi nhưng kẹt xe nên đến gần 10 giờ mới đến. Mẹ cứ gọi thăm sau đi lâu quá.

Lúc đến nhà thì mẹ vẫn cậm cụi nấu đồ ăn chờ gia đình tôi về để ăn. Mẹ là vậy nấu đồ ăn kỷ lưỡng nên rất chậm. Chân thì vẫn còn đau mà cứ đứng cả ngày. Nên tôi ngại lắm. Mỗi khi về tôi thường không báo trước vì không muốn mẹ cực nhọc.

Busy Schedule Ahead

My new class was supposed to start today, but the inclement weather canceled it. The winter break went by so quick. I am excited about the classes, but also not looking forward to the late-night works. It’s going to be a busy schedule ahead.

During the winter break, I tried to squeeze in a freelance project, but didn’t happen. Met with the client/designer to go over the project before New Year. He was to send me mockups a week after that, but I still not received anything yet. I sent out reminders, but they didn’t help. I might have to cancel the project if nothing happens. I haven’t started working on the site yet. I also got out of a project after eight months on stall. I put a lot of work into it, but the client was not moving. After a few reminders and the latest one with no reply, I knew her heart was not in it.

With school, I need to clean up my calendar anyway, but I’ll be more picky if I will be taking on freelance gigs. The projects will have be worthwhile.

Thu & Thảo

Thời nay muốn tìm người không có Facebook còn khó hơn những người có. Nhưng nhờ Facebook tôi biết được sinh hoạt của người thân, nhất là bà con ở Việt Nam. Bây giờ lớp cháu nó dùng Facebook khá nhiều.

Hôm nọ có một cô bé xinh xinh tên Thảo muốn làm bạn với tôi. Không biết là ai và chỉ biết nó có một số người bạn trong network của tôi. Thôi thì nhận lời vậy. Sau khi xem vài tấm hình con bé chụp với mẹ nó tôi nhận ra chị ấy là vợ của anh Hai tôi.

Tôi ít nhắc đến người anh cả này là vì giữa tôi và anh ấy sống hai thế giới khác nhau. Có lẻ vì anh em cùng cha khác mẹ nên không gần gủi. Vả lại anh ấy sống rất riêng tư. Lúc tôi còn ở Mỹ Tho thì anh đã lên Sài Gòn lập nghiệp. Cho đến nay anh em tôi gặp nhau không quá 20 lần.

Lúc xưa khi hè về anh thường gởi bé Thu (con của anh) xuống Mỹ Tho chơi vài tuần bên bà nội và thiếp 10 của tôi (bà cố nội và bà 10 của nó). Tôi còn nhớ đứa cháu này ngoan và dể thương. Nó cũng rất mến chú Doanh của nó. Lúc đó nó chắc 3 hoặc 4 tuổi còn tôi thì 7 hay 8 tuổi gì đó. Nó thích được tôi đẩy xe đồ chơi quanh nhà. Ôi những chuổi ngày đó làm sao quên được.

Càng khó quên hơn là một ngày trời mưa ba láy xe đưa tôi qua nội. Khi đến nơi thì thấy mọi người đều khóc. Ba tôi cũng khóc nhòa lên. Lúc đó tôi không biết rỏ chuyện gì. Thì ra bé Thu bị sốt xuất huyết và đã qua đời. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến người thân của mình bị mất nhưng tôi không biết cảm giác đó ra sao. Tôi vẫn nhớ rỏ ngày đám tang của cháu và nơi chôn của cháu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được hình bống cháu.

Thảo là em Thu. Lúc bé chào đời thì tôi đã sang Mỹ. Thấm thoát mà đã 20 mấy năm. Bây giờ cháu đã trở thành một cô giáo dạy học. Thấy cháu bỏ lên cái video clip học trò lớp 6 của cháu nhảy nhót bài “The Fox” làm tôi nhớ đến tuổi ấu thơ của tôi. Lúc sang Mỹ tôi cũng mới lên lớp 6.

Thấy được cháu trưởng thành và chọn đường giáo viên tôi vui và hãnh diện. Nhìn hình cháu Thảo tôi bùi ngùi nhớ lại bé Thu. Nếu bé còn sống chắc bé cũng giỏi và thành công.

Contact