Đỗ Về Cát Bụi

Nghe tin ông ra đi tôi xót xa. Tuy không biết nhiều về ông, tôi hiểu được hoàn cảnh của ông. Kiếp người dường như đã định sẵn. Duyên hay nợ ta phải chấp nhận cho đến ngày nhấm mắt. Khi mất kể như đã hết. Thể xát nay về cát bụi và linh hồn đã được giải thoát. Xin được đốt lên một nén hương tận trong đáy lòng như một lời chia tay.