Những Chuyện Vui Buồn

Tuần vừa rồi má bị té gãy tay. Bay giờ bị sưng rất nặng. Chắc phải mổ mới lành nhưng vì bị nhiễm trùng nên bác sĩ chưa dám mổ. Lớn tuổi rồi té thật nguy hiểm. Chị phải xin nghỉ làm (không biết bao lâu) để lo cho má.

Dạo này khá bận với cái dự án cuối cùng của việc học. Tuy rằng mùa học sắp tới mới bắt đầu nhưng tôi muốn làm trước để tới đó khỏi lo nhiều. Được bạn bè giúp đỡ nên tôi cảm thấy rất mai mắn. Nhất là bạn qua mạng chưa hề bao giờ gặp. Cám ơn bạn nhé.

Bây giờ không hiểu sao thằng con trai lớn nhõng nhẽo vô cùng. Ngày nào cũng nghe nó khóc. Lúc thì dành đồ chơi với em lúc thì nổi giận nếu không được theo ý muốn. Nó chỉ muốn được đồ chơi của thằng em mặt dù đồ chơi đó nó không bao giờ đụng tới. Tôi và vợ phải nhất đầu với nó. Nhiều lúc thấy nó tội nghiệp lắm. Có lẻ là anh lớn nên nó có cảm giác không được thương bằng thằng em nên tôi cố gắng rất nhiều để nó khỏi phải cảm thấy như vậy. Hy vọng nó sẽ hiểu được và thay đổi một ngày gần đây.

Tuần này được bà ngoại ở cùng nên thằng em rất thích. Đêm nào nó cũng chui vô phòng ngủ chung với bà. Sáng nào cũng phải lôi đầu nó dậy nó mới dậy. Lúc nào nó cũng sợ bà ngoại bỏ nó về New Jersey hay qua nhà bác nó ngủ. Thấy hai bà cháu gắn bó tôi vui.

Cũng đã lâu tôi không nói về bà xã. Nói tốm lại là tình hình yên ổn. Bả cũng khá bận trong công việc nhưng vẫn lo cho hai đứa nhỏ và đứa lớn này chu đáo. Tôi thấy mình cũng may mắn. Cuối tuần vừa rồi tôi đi dự hội nghị ở New York nên chở hết cả gia đình về nhà ngoại. Vợ chăm mấy đứa nhỏ để tôi đi. Tôi thì ham đi lắm. Hể trường chịu trả tiền thì tôi cứ đi để học hỏi. Bây giờ thì trường chỉ chịu trả tiền vé hội nghị thôi không trả gì khác nên tôi chỉ đi những chổ nào không tốn tiền ở và tiền vé máy bay.

Thú thật viết tiếng Việt khổ quá. Tôi phải tra tự điển hoặc dùng Google gần như mổi chữ. Nếu bạn đọc sai chính tả hoặc không hiểu được thông cảm nhé.

Bonjour Vietnam