Thời Gian Qua Mau
Mới ngày nào còn ôm trong tay, vậy mà thằng con trai lớn đã vào lớp một. Mới đó mà cháu gái của tôi đã vào lớp 11 và đã có bồ. Tuy hơi ngỡ ngàn nhưng tôi cũng chỉ khuyên cháu nên lo học hành đến nơi đến chốn. Đừng vì tình cảm thuở ban đầu mà bỏ đi tương lai. Nhớ lại ngày xưa lúc học lớp 11 tôi cũng từng yêu để rồi lên năm đại học đầu tiên bị thất tình. Xém chúc là đã bỏ hết việc học vì cú shock quá nặng. Là một người quá yếu đuối trong tình cảm, tôi vật lộn với chính bản thân qua một thời gian dài. Sau khi tỉnh giấc tôi đã quyết định bước tới phía trước và tự thề với lòng là sẽ không để một ai làm hại con tim mình. Tình yêu đến tôi sẽ đón nhận còn tình yêu đi tôi không thề hối tiếc.
Tôi cũng nhắc cháu đừng lầm đường lỡ bước. Cuộc sống còn dài đừng để cuộc vui trong chốc lát ràng buộc tuổi xuân. Mẹ cháu đã quá bận rộn trong công việc kiếm sống đừng tạo thêm gánh nặng cho bà ta. Bây giờ ở Mỹ chưa chồng có con cũng không gì xấu hổ. Ngày trước ở Việt Nam sợ mất mặt gia đình và cha mẹ nên có con thì đưa cho cha mẹ nuôi. Đứa nhỏ gọi ông bà ngoại là cha mẹ để che mắt thiên hạ.
Bây giờ tôi đã lớn và lối suy nghỉ cũng đã cởi mở hơn xưa. Tôi không dể dàng bị shock nữa. Và tôi cũng không cần gì để giữ thể diện. Tôi sống cho chính bản thân tôi và cho gia đình và không cần biết ai nghỉ gì hay nói gì. Phải chi ngày xưa tôi hiểu thấu như bây giờ thì có lẻ cuộc sống của tôi đã nhẹ nhàng và thoải máy hơn.