Về Rồi

Sau năm ngày nghỉ ngơi bên bờ biển hôm nay đi làm lại ngày đầu tiên. Nói nghỉ ngơi chứ thật ra là đi giữ đám nhóc. Ngày nào cũng phải rầy la tụi nó hết. Tôi đã tự hứa là đi chơi không muốn la rầy nhưng không lớn tiếng không thằng nào chịu nghe. Nói nhỏ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần cũng không.

Có hôm thằng Đạo bị phạt ở lại nhà thuê không cho đi ra boardwalk chơi. Nó nhảy nhót như điên nhưng rồi khi dịu lại thấy nó thật là dễ thương. Lần sau bão làm gì là làm ngay không cằn nhằn cự nự nữa. Thằng Đán thì cũng quậy nhưng cũng nghe lời một chút. Cái thằng này có cái miệng không biết phải làm sao ngưng. Tối ngày cứ chọc ghẹo thằng anh họ. Biết thằng kia mít ướt nhưng cũng chọc hoài cho thằng đó giận la khóc ầm ỷ. La nó thì nó ngưng nhưng một chút lại chọc lại. Hôm ra biển thấy một bà Mỹ béo đang ngồi, nó nói bằng tiếng Anh, “Bà này có cái bụng béo quá.” Hên là bả không nghe.

Một mặt thì tôi muốn nó biểu lộ ra cảm nghĩ của nó. Còn mặt khác thì tôi không muốn nó thấy gì nói đó. Không biết nên phải dạy nó thế nào. Có lẽ khi còn nhỏ tôi bị hạn chế về những gì không tế nhị nên có nghĩ cũng không dám nói. Bây giờ cũng thế. Nhiều lúc bực bội nhưng không nói ra được. Thế rồi để đó lâu lâu bùng nổ. Nhiều lúc không muốn nghĩ đến những chuyện bứt rứt đó nhưng làm không được. Tôi tự biết mình không phải là người rộng lượng hay cao thượng. Nhưng tôi cũng biết chừng mực không quá ích kỷ và không quá hẹp hòi. Tôi không phải là người tính toán nhưng cũng không phải là người quá phung phí. Tôi không thích lợi dụng người khác và rất bực bội khi thấy người khác bị lợi dụng. Nhiều khi tự nhũ đó không phải là chuyện của mình cần gì phải bực nhưng tính tôi vậy. Thấy những gì không công bình thì không thoải máy.

Biết làm sao đây? Thôi thì viết xuống đây để những dòng chữ sẽ cuốn đi những phiền muộn. Cám ơn cái blog yêu dấu này. Nó chứa đựng những nổi niềm riêng để tôi khỏi phải để lại trong tôi.

Kỷ Niệm Tám Năm

Nhờ cái còng số 8 vô hình khóa chặt chúng ta. Nếu không anh cũng không biết sao em chịu đựng nổi bốn cha con anh. Cám ơn sự hy sinh và đãm đang của em để đem lại cho anh và đàn con một mái ấm gia đình.

Cuộc sống hằng ngày của chúng ta vẫn còn vất vả và bận bịu. Cả hai đều phải đi cày và phải lo cho đám con. Cố gắng lêm em nhé. Mình cùng đồng lòng thì không có gì không vượt qua được. Tám năm mình đã trải qua quá nhiều thử thách trong cuộc sống. Với tình yêu em dành cho anh và con, anh không thấy có trở ngại gì có thể chia rẽ hạnh phúc gia đình mình. Anh vẫn tin rằng mình vẫn có thể đến trăm năm vẫn còn say và đến trăm năm không rời tay.

Xin tạ ơn em và happy anniversary.

Trang Viết Buổi Sáng

Sáng nay tôi bắt đầu đọc cuốn The Artist’s Way của bà Julia Cameron. Một cách làm để đầu óc sáng tạo là viết ba trang mỗi buổi sáng. Nghĩ gì viết đó không được nhưng đoạn. Nếu không biết viết gì thì cũng phải viết, “Chẳng biết viết gì.”

Viết ra hết những tâm trạng tự do mà không hề quang tâm đến chích tả, ngôn ngữ, hay nội dung. Viết để tự rèn luyện chứ không phải cho người khác đọc. Riêng bản thân cũng không nên đọc. Viết lên giấy rồi cất vào một chổ kín đáo thì được chứ viết trên blog thì cất vào đâu?

Nếu viết bằng tiếng Việt thì tôi có thể dấu đi hết 50 phần trăm người đọc. Còn viết mà không đúng chính tả, không đề tài, không văn phạm thì cũng mất đi hết 50 phần trăm còn lại. Tôi cũng không đọc những gì tôi viết nữa thì coi như chẳng ai đọc cả. Thế thì tha hồ mà đánh (máy).

Thế thì tôi cứ thử nghiệm cái công thức này của bà Cameron xem thử tôi có được nguồn sáng tạo hay không. Những sự mệt mỏi và lặp đi lặp lại hằng ngày đã khiến tôi mất hết cảm hứng và sáng tạo. Ngày xưa không hiểu nhiều về thiết kế thì làm sao cũng được. Giờ hiểu càng nhiều càng bị hạng chế.

Blog Nhật Ký

Phong trao blog theo dạng nhật ký nay không còn nhiều. Thế nhưng tôi vẫn thích đọc những lời tâm sự hoặc tự sự của những tác giả tôi chưa bao giờ gặp mặt. Blog tôi vẫn chứa đựng rất nhiều lời tâm sự. Khi viết ra những gì bức xức tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Chia sẽ những niềm vui nho nhỏ để thấy đời còn hạnh phúc. Hoặc ghi lại những niềm đau để tự an ủi.

Ngày xưa tôi cũng thử viết nhật ký vào quyển sách. Vì biết không ai đọc nên tôi đã viết lại những cảm nghỉ của mình mà không hề ngần ngại. Thế nhưng chỉ hơn một tháng tôi đã không còn hứng thú viết nữa cũng vì lý do không ai đọc. Trên blog thì khác. Tuy không biết rõ ai nhưng cái cảm giác có người vào đọc động viên tôi viết thêm.

Khoảng vài thắng vừa qua tôi nhận một email của cậu vợ nhắc nhớ tôi xem lại chích tả. Tôi cám ơn cậu và cũng cố gắng để học viết lại tiếng Việt của mình. Lúc xưa tôi ước gì tôi đến Mỹ như đứa cháu (cùng tuổi) lúc còn học mẫu giáo để tôi không bị thua kém vì phải học thêm ngôn ngữ mới. Bây giờ tôi mới biết trọng cái vốn luyến tiếng Việt tuy ít ỏi nhưng quan trọng.

Không biết đến bao giờ tôi sẽ chán và không viết nữa nhưng giờ đây tôi thích viết theo kiểu tự do (free writing). Nghĩ sao viết vậy không quang trọng về phần chích tả, ngôn ngữ, hay nội dung. Bạn sẽ thấy những bài viết như thế này nhiều hơn. Cám ơn bạn đọc. Tuy không có phần comment, tôi lúc nào cũng đón tiếp những góp ý của bạn qua email.

Bình Đẳng

Thời nay vợ chồng sống bình đẳng nhất là khi cả hai đều có việc làm. Về nhà thì chia sẻ cho nhau những công việc thường ngày.

Khi vợ tôi nấu ăn thì tôi rửa chén. Vợ dọn cơm lên trước giờ ăn thì tôi dẹp xuống sau giờ ăn. Tôi không thích được hậu hạ. Khi ăn hết chén cơm thì tự tôi đi bới chén khác. Muốn uống gì thì tự mở tủ lạnh ra lấy. Tôi bị gout chứ đâu có bị liệt. Hai thằng con cũng thế. Lớn rồi đau phải chỉ ngồi đó rồi sai bảo cha mẹ lấy đồ ăn nước uống cho nó. Ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ăn không nổi cũng phải ráng ăn không bắc vợ phải ăn đồ thừa lại của mình. Vợ đâu phải là cái thùng rác.

Yêu nhau chia sẽ cho nhau dù ngon hay dở cả ngọt lẫn chua. Chia sẽ không phải ăn hết đồ ngon ngọt còn dở chua đẩy qua cho vợ. Như thế tôi mới cảm thấy bình đẳng hơn. Vợ không vì yêu tôi mà phải hy sinh những cái nhỏ nhặt như thế.

Bất Đồng

Vợ chồng tôi có nhiều bất đồng. Thật ra chỉ có một nhưng rồi đẻ ra nhiều bất đồng khác. Lúc mới cưới chỉ là vấn đề nhỏ nhưng rồi càng ngày càng to như cái ung thư. Nó lớn đến nỗi gia đình xém tan vỡ. Tuy nhiều lần nói chuyện, bàn bạc, và hứa hẹn nhau nhưng cuối cùng cũng trở lại cái mâu thuẫn lúc ban đầu.

Nhiều lúc vì quá chán nản tôi đã tìm đến rượu. Có khi quá căng thẳng ngủ không được tôi đã lén uống rượu một mình giữa đêm khuya. Càng suy nghỉ càng thấy tình vợ chồng nhạc nhẽo và vô nghĩa. Tuy nhiên tôi không muốn đánh mất đi những gì vợ chồng đã gầy dựng. Rượu làm tôi tạm thời xóa đi những suy nghỉ vu vơ ấy. Lần đầu bị gout là sau khi tôi đã một mình uống hết một chai tequila, một chai gin, một chai vodka, và một chai rum.

Lúc đau đớn nhất đã khiến tôi tạm thời bỏ đi những suy nghỉ về cái mâu thuẩn. Hơn nữa sự âu lo và châm sóc của vợ khiến tôi thẹn với lòng. Được vợ thương yêu trong lúc đau đớn tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa? 

Hạnh phúc đang nắm trong tay mà tôi không biết quý. Gia đình không cao sang nhưng cũng không thiếu thốn. Đàn con tuy hơi quậy nhưng khoẻ mạnh. Tôi đã suy nghĩ đứng đắng hơn và tự hứa sẽ tránh gây ra bất đồng. Sẽ sống hoà nhã và yêu thương nhau hơn. Những lời tranh cãi côi như là những sự thử thách. Giờ đây tôi không thấy có mâu thuẩn gì có thể làm tan rã được gia đình này.

Cám ơn sự yêu thương và hy sinh của em. Mình đã thật hiện được lời đã hứa hẹn: “Rồi may đây đi trên đường đời đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.”

Ăn Chia

Tôi và vợ thường chia sẽ đồ ăn cho nhau. Chẵng hạn như chia cái whopper ra làm đôi. Một mình ăn một cái thì ngán lắm. Chia sẽ với nhau thì ăn vừa đủ thấy ngon.

Khi ăn tôi với vợ hợp ý tứ không lấy đồ ăn quá nhiều. Chỉ lấy đủ ăn thôi nên không bắt người kia phải ăn đồ thừa lại của mình. Có những ông chồng khác kém mai mắn phải làm thùng rác cho vợ và con. Vợ ăn không hết đẩy qua cho chồng. Con ăn không hết cũng đẩy qua cho cha. Ngày này tháng nọ trở thành thối quen nên người làm chồng làm cha lúc nào cũng phải ăn đồ thừa lại.

Chuyện này muốn giải quyết thì cũng dễ. Khi lấy đồ ăn đừng lấy quá nhiều. Con nhỏ cũng vậy. Lấy cho tụi nó ít chút cũng được. Ăn hết rồi lấy thêm. Thời nay nhất là ở Mỹ đồ ăn lúc nào cũng ngập tràn đâu bao giờ thiếu.

Kiêng Cữ

Thứ Bảy vừa rồi cả gia đình cùng đi dự đám cưới con của người bạn làm chung sỡ với bà xã. Hai cháu đều học ra bác sĩ nên cha mẹ rất hảnh diện nên làm tiệc sang trọng. Sau khi làm lễ thì có ba cái quầy open bar. Rượu mạnh, rượu wine, và bia đều có. Thế nhưng tôi cũng chỉ uống nước lạnh. Khi nhập tiệc có cả buffet nhưng tôi chỉ ăn đĩa rau với hai miếng cá.

Đây là sự thử thách đầu tiên của tôi trong đám tiệc. Có lẽ vì không quên biết ai hết nên tôi cũng khỏi phải giao lưu. Cũng không có những tay nhậu nên cũng không bị cám dỗ. Một phần là bị gout nên kiêng cữ nhưng tôi cũng muốn ăn uống hạn chế. Lúc trước thích gì thì ăn còn nhậu phải tới bến. Lúc về Việt Nam, những món ăn cũng đã thử hết. Ở Mỹ cũng ăn đầy đủ. Giờ thì cũng không còn tiếc nuối.

Giờ đã có ba con nên phải giữ gìn sức khoẻ để làm tròn trách nhiệm. Cũng hy vọng rằng trong ba thằng sẽ có một bác sĩ.

Gout & Cellulitis

In addition to gout, I also have cellulitis in my foot. On Wednesday, I revisited Dr. Whitney Reese, recommended by my wife, and she prescribed Cipro (500mg) for cellulitis, Naproxen (500mg) for gout, and Uloric (40mg) for after my flare to bring down my uric acid. So far, Cipro and Naproxen are working. My gout is now under control. I can walk almost back to normal.

I am still kind of strict with my diet. I cut red meat, seafood and eat mostly vegetables. I drink lots of water and cherry juice. I dropped five pounds in two weeks. The new diet seems like a good change for me. I am halfway through The Mindful Diet: How to Transform Your Relationship with Food for Lasting Weight Loss and Vibrant Health by Ruth Wolever, PhD, Beth Reardon, MS, RD, LDN, and Tania Hannan. It’s an informative read so far.

COVA Doesn’t Care

Despite my new diet and various home remedies, my gout is flaring up today. It’s not so painful yet, but I hope to get it under control soon. Since the doctor visit two weeks ago, I had not have my medication because my insurance, Anthem Blue Cross and Blue Shield COVA Care, denied my prescription. The doctor prescribed Colchicine and COVA denied it. The doctor changed to a generic brand, COVA denied it. I spent last week calling the pharmacy, the doctor, and the insurance. I still get no medication. COVA Care said that the doctor needed to submit authorization forms. The doctor office submitted the form and it was still denied.

After playing phone tags back and forth, the insurance representative put both the medical assistant from the doctor office and me on the line. The insurance representative told us that the insurance denied the coverage, but she couldn’t give us a reason because she didn’t know. She told us we can appeal their decision. The medical assistant told me to make an appointment to visit the doctor again so we can make an appeal. I was just in the office last week and the doctor knew I was in pain. She wanted me back again so they can charge me again in order for me to get my med. It makes no sense.

I am switching my insurance coverage in the next open enrollment in August as well as my family doctor. I need an insurance provider that would cover for my meds when I need them and I also need a doctor that would fight for me. If this had been a life-threatening situation, I could have been dead. The healthcare system in the U.S. needs to change.

Contact