Tìm Lại Bình Yên

Vài tháng qua tôi bị quấy rầy bởi những chuyện phiền phức nhỏ nhặt. Tuy biết ngoài sự kiềm chế của mình nhưng tôi vẫn ôm những vấn đề đó vào lòng. Tôi đâm ra chán nản và bực bội làm ảnh hướng đến giấc ngủ và tin thần.

Hai tuần nay tôi suy nghỉ lại và tự sửa chữa bản thân. Tôi không để ý đến việc làm của người khác cho dù là những người thân trong gia đình. Không muốn nghe và cũng không muốn nói gì về người khác mặt dù là người trong gia đình. Ai lợi dụng ai hay ai đối sữ không công bằng với ai tự họ giải quyết. Ai tốt hay xấu tự họ biết tấm lòng của họ.

Khi không còn suy nghỉ hoặc lo lắng đến những điều tôi không thể thay đổi được tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên hơn. Không cần thiết tôi sẽ không nói. Không tham gia vào những cuộc trò chuyện chỉ trích người khác. Không xét đoán hoặc chê bai ai. Không lợi dụng hoặc ganh ghét ai.

Sống thoải mái nhẹ nhàng bên cạnh những người thân yêu là quá đủ rồi. Không đòi hỏi hoặc tranh đua ai.

Cà Phê

Hai tuần trước đi vacation bà xã mua một hộp Café Du Monde và một lon sữa Ông Thọ. (Không nhớ rõ chữ “lon” viết ra sao nên Google thử thì toàn ra “cái lồn.”) Thôi thì đi vacation nên cứ xả láng. Sáng làm một ly nóng trước khi cùng cả nhà ra tắm biển. Trưa làm một ly đá sau khi ăn trưa. Nghỉ ngơi đến ba hoặc bốn giờ khi trời dịu nắng làm thêm một ly nóng trước khi đưa hai thằng lớn ra hồ bơi. Bơi về ăn tối làm thêm một ly đá. Thỉnh thoảng sau khi cả nhà đi ngủ tôi thức xem phim bộ Narcos lại chơi thêm một ly nóng. Có lẻ vì bơi và trông tụi nhỏ nên mệt. Tối ngủ cũng tạm được.

Hết vacation, tôi bỏ cà phê không được. Ỡ chổ làm có cái máy cà phê mới rất ngon nên sáng một ly latte, trưa một ly cappuccino, và trước khi láy xe về làm thêm hai ly latte hoặc cappuccino. Hai tuần nay không ngủ được nên lúc nào cũng bực bội khó chịu. Cuối tuần vừa rồi bỏ không uống nữa nên ngủ lại được. Hôm thứ Hai đi ăn phở gà Thanh Thanh ở Phila. Trước khi láy xe về tôi lại gọi một ly cà phê sữa đá. Cà phê đậm quá nên tối hôm đó cũng không ngũ được.

Hôm qua làm một giấc thật ngon. Nên hôm nay tỉnh táo hơn. Bà xã nói tôi dễ bị nghiện. Cũng may tôi chưa đụng đến thuốc lá và bạch phiến. Rượu thì phải bỏ vì uống vào chân đau chịu không nổi.

Betrayed

Being screwed by your own family is excruciatingly painful. I had suspected it for a long time, but I didn’t want to find out. I could not handle the truth. Now the wound is cut open, the betrayal is real, and the lie is exposed, what more can I do? Not a damn thing.

When it comes to family, all that I ask for is honesty and fairness. When you owe someone something, you are responsible for paying back. You should not take advantage of your own family simply because they care about you. Helping out your family is a must, but taking advantage of your own people is a damn shame.

I wish I never had to find out, but the truth can’t be hidden forever. I cannot live knowing that I cheated others, especially to my own family. How can you live with yourself knowing damn well what you’re doing is not right? We should love and protect the people we love, not cheat, lie, and take advantage of them.

Please stop now. It is never too late to turn around, especially in your own family. Don’t set a bad example for your children. Be truthful to yourself and the people who care deeply about you. I hate to have to walk down this path, but I can’t stand still watching you screwing the person that loved you the most.

Family Reunion 2016

The seven-day family gathering in Hatteras Island (The Outer Bank of North Carolina Beach) was filled with food, drinks, laughter, electronic devices, and a bit of drama. As usual, each family took turn to cook delicious dishes for 30 some people.

It was nice to spend to with the elder generation. Some are still in good health, but some had shown signs of weakness. Despite the difficulties, they had managed to come to each reunion. In contrast, our generation had all the opportunities and health, yet not many of us could put in the effort to attend the reunion.

The drinking group was still going strong. Despite having gout, I could not resist the temptation to drink. We killed four bottles of tequila and several bottles of wine. I did not touch any beer. My gout prevention medication was Naproxen, which also helped with the hangover. It’s like killing two birds with one stone. I am pretty sure my lung and kidney don’t appreciate it. I having been feeling a bit of a pain at the bottom of my feet. I am hoping not to get an attack, but it is still to early to tell. I have been drinking lots of tart cherry juice and getting back to my plant-based diet to help clearing out the uric acid. I did quite a bit of running in the morning, swimming in the pool and at the beach, as well as foot massage in the hot tub. At the end, I am still not sure if I want to put my body through this again even just for one week a year.

For the younger generation, Việt Xuân got lots of attention for his first reunion. His lovely smiles brought joy and laughter to lots of family members. Of all the kids, Việt Xuân was the only one not gluing himself to an electronic device. During the day, I took the kids out to the pool and the beach to get away from the iPads. I am proud to witness that Đạo and Đán had been able to swim in the deep side of the pool without a floating device. Unfortunately when they were not in the water, they glued themselves to the iPads. In our normal days, they could only get the use the iPad on the weekends. At vacation house, everyone else was on it and I wanted some quiet time for myself so I can relax, read, or work on my side project. I had mistakenly getting the beasts out. When they got tired from swimming and cranky from not napping, they whined and screamed when it was time to turn off the devices. There were a few humiliating on full display in front of everyone.

No one said anything, but I wanted to apologize for the kids’ behavior was well as my inability to prevent the embarrassment. I am working harder on getting them to behave better. If not, I will withdraw from the reunion to save us from humiliation.

60 Trích Dẫn

Dạo này ít viết blog và thiếu ngủ trầm trọng vì hăng xay làm tiếp cái vụ án Typographically Trịnh. Bây giời đã lên đến con số 60. Lúc làm đến 40 cái tôi nói sẽ tạm ngưng một thời gian nhưng vì cứ nghe nhạc Trịnh nên phải cứ làm.

Tôi gôm lại được 353 bài của ông qua nhiều ca sĩ khác nhau từ Tuấn Ngọc đến Nguyên Khang, Hồng Nhung đến Lô Thủy, Giang Trang đến Thanh Lam, Ánh Tuyết đến Bích Nga, Hiền Thục đến Hồ Trung Dũng, Thanh Hà đến Thu Phương, Thùy Dương đến Thủy Tiên. Gần đây là Thái Trân qua album Bay Đi Thầm Lặng và mới nhất là Nguyễn Hồng Ân qua album Tiếng Hát Hòa Bình.

Tuy nhiên tuy vẫn say mê nhất là những bài phản chiến và kêu gọi hòa bình Khánh Ly đã hát trước năm 1975. Những bài này tôi đã truy cập đã lâu qua dạng MP3 rất kém nên âm thanh cũng không rõ lắm. Nhưng tiếng hát đầy sức sống của Khánh Ly cùng với những nhạc cụ chơi live đã lôi cuốn tôi và cho tôi được một chút cảm giác về chiến tranh tuy rằng tôi không sống và lớn lên vào thời đó và không thấu hiểu sự đâu đớn và mất mát.

Mùa Hè Bận Rộn

Dạo này ít viết blog vì quá bận. Việc làm ở trưởng tưởng vào mùa hè sẽ được thoải mái nhưng ngược lại rất căng thẳng vì tôi phụ trách dọn rất nhiều trang web qua máy phục vụ (server) mới. Tuy học hỏi được nhiều nhưng cũng khá nhứt đầu vì tôi không phải chuyên môn về lĩnh vực này. Tôi thích làm thiết kế hơn. Mỗi ngày phải mần mò và tìm tòi để học và làm nên thời gian trôi qua nhanh.

Ngoài việc trong sở về nhà cũng không nhiều thời gian rảnh rổi. Trong một tuần ba ngày phải đưa thằng Đạo đến trường học tiếng Việt từ 7:30 chiều đến 9:30 tối. Trong lúc nó đi học thì tôi cũng học Intergral Tai Chi. Thấy tập cũng khoẻ. Mẹ vợ cũng đi tập với tôi nên thấy cũng vui.

Khi về đến nhà là mười giờ đêm. Cho Đạo ngủ nhưng tôi vẫn thức làm cái hóa trình Typographically Trịnh đến không giờ hoặc một giờ sáng. Tôi rất thích làm dự án này vì nó cần tôi phải học và hiểu những ca từ trong nhạc Trịnh. Tôi muốn làm 100 cái trích dẫn nhưng vì chữ Việt quá ít ỏi nên tôi phải dùng lại cái mẫu chứ rất nhiều. Không biết có thể làm đến 100 mẫu mà không bị chán.

Cuối tuần này phải cắt cỏ, xếp đồ, và thu gọn lại nhà cửa. Sẽ không có thời gian đễ đưa tụi nhỏ đi chơi hoặc đi bơi. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp bà xã phải vừa trông thằng Xuân vừa làm việc. Rồi lo cho hai đứa nhỏ những lúc tôi đưa thằng Đạo đi học bang đêm. Bận rộn cũng có cái tốt. Hai vợ chồng không có thời giờ để cải nhau nên gia đình êm ấm.

Học Tiếng Việt

Hôm qua ngày đầu tiên đưa Đạo đi học tiếng Việt qua trương trình VYEA (Vietnamese Youth Educational Association of Washington). Khóa học ba ngày một tuần từ 7:30 đến 9 giờ chiều. Lúc mới vào lớp Đạo hơi bỡ ngỡ nhưng khi đến giờ giải lao nó đó cùng thằng bạn mới chạy giởn khắp trường.

Trong lúc đám trẻ vào học thì người lớn đến hợp gặp gỡ cô hiệu trưởng và các thành viên của VYEA. Hôm qua là ngày khai giảng lớp hè tiếng Việt 2016 năm thứ 40. Tất cả thầy cô giáo và thành viên là tình nguyện. Thấy cộng đồng người Việt gắn bó cùng chung mục đích dạy con em tiếng Việt tôi vui và xúc động.

Đồng thời VYEA cũng có lớp dành cho phụ huynh nhưng dại đánh vần, Tai Chi, căn bản nhiếp ảnh. Tôi chắc chắn phải đăng ký vào lớp học đánh vần và có thể học Tai Chi cho vui.

Một Chút Thất Vọng

Tưởng có một cơ hội mới để tiến tới nhưng bị thất vọng. Hơi bùi ngùi mộ tí nhưng không bị rung động. Tương lai còn dài nhiều cơ hội khác sẽ đến. Tôi sẽ không bị nản lòng. Tôi sẽ cố vươn lên. Biết rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nhưng tôi không bị mất mát gì. Tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng của mình.

Ngày xưa tôi rất dễ bị nhạy cảm với cái tự tin của mình. Nhưng giờ đã khác. Với vợ con lúc nào cũng đứng về phía tôi, tôi sẽ không mất cái tự tin. Vì họ tôi sẽ cố gắng lên. Vì họ tôi không thể nào bị ngã gục. Vì họ tôi sẽ phấn đấu. Có họ tôi sẽ không bị tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.

Trở Lại Phố Cũ

Hôm qua tôi quây lại phố nhỏ Poughkeepsie, nơi tôi đã sống và bắt đầu sự nghiệp. Tôi đi thăm lại căn nhà cũ tôi từng ở trọ, ra công viên và bờ sông xưa, ngồi lại chiếc băng ghế mà lần đầu tiên tôi lấy can đảm nắm lấy tay người bạn. Thế là cuộc tình mới nẩy nở.

Poughkeepsie là một thành phố rất vắng vẻ và lúc tôi có nhiều thời gian nên những con đường tôi nhớ rất rõ những chi tiết nhỏ. Tôi đã xa nơi này gần mười năm nhưng mọi thứ không thay đổi nhiều lắm.

Tôi ghé lại trường đại học Vassar thăm những đồng nghiệp cũ. Một số đông cũng vẫn còn làm ở đó. Họ rất dễ thương. Những người bạn tuy hằng ngày chúng tôi vẫn trao đổi qua social networks nhưng gặp mặt vẫn thấy vui hơn.

Tuy được những giờ phút yên tỉnh một mình tôi đã nhớ đến đám nhỏ. Ngày mai tôi sẽ quây về với gia đình tuy ồn ào nhưng êm ấm.

Type Design Workshop for Beginners

I am in NYC this week for Typographics 2016. I am away from my family just for days and the kids acted like I’ll be gone for a long time. Đạo and Đán each drew me a Hypno-shroom, my favorite character“Plants vs. Zombies,” to take with me so I can remember them. They are so sweet.

Yesterday I took a beginner type design workshop yesterday with Matteo Bologna, a talented, hilarious Italian-American designer who cusses like a sailor. The workshop introduced students to creating type using Glyphs. Matteo managed to get two people from the Glyphs app to support us. Even though I had not used it until yesterday, it appears to be friendly and intuitive. Although I wish the workshop focused more on demonstrating how to draw letters than focusing on the app, it was an eye opening experience.

Today I am heading back to Poughkeepsie to visit the good old friends and colleagues at Vassar. I am also looking forward to the conference on Friday and Saturday.

Contact